Giữa làng quê
Như mây trôi về cuối trời,
nghe đất trầm tư tiếng dế,
sinh ra và tàn lụi,
nỗi buồn như sông chảy về biển cả mênh mông.
Buồn mà chi,
trái chín trên cành, chim hót líu lo
em bé ngồi trước cửa mắt tròn xoe,
chiều nay tiếng chuông chùa vọng thức
những tia nắng mùa màng
ta nghe mẹ kể chuyện cánh đồng
những hạt lúa luôn cúi đầu trước hoàng hôn,
cảm ơn ân nghĩa của đất trời bốn mùa mưa nắng.
Dấu chân đền tháp đã nghìn năm
rong rêu và cổ kính
tâm thức mình,
sẽ mọc đầy câu kinh,
sinh ra từ sự ngẫm ngợi,
giữa làng quê...
TRẦN QUỐC TOÀN