Ðôi mắt chung cư
Những viên than tổ ong
Đốt cạn rực hồng
Đã nguội
Người đàn bà quét rác nhặt về làm tơi xốp mùa hoa
Mấy mươi năm
Bọn trẻ hay chạy nhảy đếm từng bậc cầu thang
Một, hai... chín, mười... những ô cửa sổ
Nay đã rời xa chốn cũ
Chỉ ở lại đôi chân bước mỏi
Mùi nhựa thông nhả khói
Khói lam chiều chung cư
Gáo nước mưa dội vào ký ức rong rêu
Lối qua nhau chạm tiếng cười chưa vỡ
Chung một giếng lòng chật chội
Chung một lối dẫn bậc thềm hong chiếc áo nơi sân thượng chưa khô
Chung một bát chè hương bưởi hoa cau
Sớm nào chụm đầu đánh cờ nỗi nhớ
Đôi mắt chung cư cơi nới
Cho thêm rộng vạt sinh sôi
Sớm nay
Những chiếc xe ủi
Chạm vào vạt ký ức của gánh hàng rong
Đã gánh hao gầy qua quãng sân rêu phủ
Đôi mắt chung cư
Ngước lên nhìn
Từng tổ ấm đi về quá khứ
Chới với cao tầng
DƯƠNG THẮNG