Làng nan Trung Chánh:
Thúng tre, rổ sảo đi xa
Trung Chánh (xã Cát Minh, Phù Cát) là một làng nghề đồ nan có truyền thống lâu đời, nằm bên dòng La Tinh hiền hòa thơ mộng. Không ai nhớ được nghề nan ở đây có khi nào, chỉ biết rằng từ rất lâu rồi, sản phẩm của làng đã theo chân những người đi buôn lên Tây Nguyên, vào Khánh Hòa, Bình Thuận và đến tận các tỉnh, thành phía Nam.
Từ xa trông về, làng Trung Chánh khép mình bên những rặng tre um tùm. Nhà nào có được một lũy tre xanh tốt thì đó là một nguồn nguyên liệu lớn để làm nghề, bởi lẽ, tất cả các chủng loại sản phẩm của nghề nan, từ thúng, mủng, giần, sàng đến cái nong, cái nia… đều lấy tre làm nguyên liệu. Mà cũng lạ, ít có nghề nào lại mang tính phổ cập rộng rãi như nghề nan ở đây: từ em bé sáu, bảy tuổi đến cụ già bảy, tám mươi tuổi đều có thể làm nghề.
Làm nghề nan không giàu nhưng cũng không ai đói khổ. Thu nhập bình quân của người đan thúng, đan rổ ở đây chỉ độ vài ba chục ngàn đồng mỗi ngày, nhưng ưu điểm của nghề là tận dụng được hết mọi nguồn lực và thời gian lao động nhàn rỗi. Ấy là bởi nghề có nhiều công đoạn, lại đòi hỏi sự cần mẫn, tỉ mỉ, nên cần sự phối hợp của nhiều người trong gia đình. Mỗi người phụ trách một công đoạn, tùy theo tuổi tác và tay nghề. Chính vì lấy công làm lời, nhiều gia đình không những đủ chi tiêu mà còn dành dụm được một khoản tiền kha khá. Chị Lê Thị Hoa, người làng Trung Chánh có trên 30 năm gắn bó với nghề, lý giải: “Nghề nan tuy thu nhập thấp nhưng được cái không kén lao động, từ trẻ đến già ai cũng có thể làm nên gia đình nào có đông thành viên thì thu nhập cũng đủ trang trải”.
Tuy có nhiều khó khăn bởi sự xuất hiện của nhiều sản phẩm tương tự làm từ nhôm, nhựa, inox…đa dạng và tiện dụng, nhưng người dân Trung Chánh vẫn gắn bó với nghề nan. Để sống được với nghề, họ tìm cách thích nghi với thị trường, tập trung vào loại sản phẩm mà người tiêu dùng đang cần, đó là các loại thúng và rổ sảo. Đây được xem là những sản phẩm đặc trưng của làng nghề nan Trumg Chánh và hiện có đến 80% người dân làng nghề đang làm.
Thúng Trung Chánh có ba loại: thúng nhỏ, thúng trung và thúng lớn, có sức chứa trung bình từ 10 - 50kg, rất hữu dụng trong việc thu hoạch các loại nông sản như lúa, hồ tiêu, cà phê. Còn rổ sảo là một dụng cụ không thể thiếu đối với người làm cà phê, giúp họ sau khi thu hoạch sàng lọc đất và những tạp chất khác ra khỏi cà phê.
Anh Lê Hữu Nghĩa, một người chuyên đi buôn thúng ở Cát Minh, cho biết: “Mỗi chuyến đi tôi gom từ 2.000 - 3.000 cái thúng và rổ sảo, mùa lúa thì đi Phan Rang, Phan Thiết, còn mùa cà phê, hồ tiêu thì đi Tây Nguyên. Cỡ 10-15 ngày là tôi bán hết sạch. Ưu điểm của sản phẩm này là bền, giá cả hợp lý, phù hợp trong công việc của nhà nông nên được nhiều người thích”.
Còn anh Nguyễn Văn Thọ, người Bình Định chuyên trồng cà phê ở Gia Lai, thì nhận xét: “Thúng và rổ sảo của Trung Chánh rất bền, giá cả vừa phải. Một cái thúng mua tại Gia Lai giá từ 40.000 - 50.000 đồng, nếu dùng cẩn thận có thể được hai mùa, xét về kinh tế thì rất hiệu quả. Còn rổ sảo giá từ 20.000 - 25.000 đồng và chưa có loại sản phẩm nào thay thế được. Hiện đa số người trồng cà phê ở Gia Lai cũng đang sử dụng những sản phẩm từ làng nghề Trung Chánh giống như tôi”.
Có thể nói, việc đầu tư đúng hướng vào loại sản phẩm đặc trưng, đáp ứng được nhu cầu thị trường là yếu tố tiên quyết cho sự tồn tại của một làng nghề truyền thống. Người dân Trung Chánh đã làm được điều này và làng nghề vẫn tồn tại, phiên chợ đồ nan cứ năm ngày lại nhóm họp đông vui.
LÊ PHƯƠNG