Mất dần một tiếng gọi
1. Ở Bình Định, hình như tiếng gọi “má” đang ít dần. Ngay cả ở nông thôn, nơi cách gọi má đại trà nhất, thì nay, những cô gái trẻ khi lên chức mẹ cũng chủ động xưng mẹ với con. Đáp lại, những đứa bé khi lớn lên, tập nói, biết nói cũng quen với âm tiết, tiếng gọi này và cứ thế gọi mẹ. Tiếng gọi má dân dã, mộc mạc có nguy cơ trở nên… lỗi thời.
Hỏi một số bà mẹ trẻ (là người nông thôn, sống ở nông thôn và cả người nông thôn song lập nghiệp, sống tại thành phố), rằng sao không xưng má với con, dạy con gọi mình là má như cách họ vẫn gọi người mang nặng đẻ đau ra mình từ lâu nay? Như họ gọi má họ, như má họ gọi bà họ… Không ít người tỏ ra bối rối trước câu hỏi, cũng không hiểu sao mình lại bỏ cách gọi đã rất quen thuộc chuyển sang cách gọi theo… phong trào. Những câu trả lời được đưa ra là, vì cách gọi mẹ bây giờ phổ biến hơn, gọi vậy cho theo chuẩn gọi phổ thông của cả nước (ba mẹ đối với người miền Nam, bố mẹ đối với người miền Bắc).
Đem nỗi niềm này tâm sự với những người bạn hàng xóm Quảng Ngãi, Phú Yên. Bạn cũng chung niềm tiếc nhớ. Ở quê bạn, tiếng gọi má cũng có nguy cơ… biến mất. Và bạn liệt kê: tiếng má giờ chỉ có những đứa con cỡ U30 như bạn gọi mẹ mình, trên nữa, chỉ có những người con tuổi 40, 50, 60… trở lên gọi những bà mẹ lưng còng của họ. Còn những đứa trẻ sinh ra từ khoảng năm 2000 trở về sau này, ở phố cũng như ở quê, hầu hết gọi một cách “chuẩn” và phổ thông là mẹ.
2. Anh tôi bị bạn bè, họ hàng liệt vào hàng bảo thủ, quê mùa khi hai đứa con lần lượt ra đời, anh đều dặn vợ mình xưng má với con và chúng được đặt tên theo “mốt cổ”. Một bé gái chào đời cuối 2012, một bé trai sinh đầu 2014, nghĩa là thời điểm rất gần đây thôi, tên con gái có chữ “Thị”, tên con trai đệm chữ “Văn”. Đầy tháng con, bạn bè, người thân háo hức hỏi tên khai sinh, anh chị đọc tên con có Thị, có Văn không ít người buột miệng “quê quá”, “quá quê”! Ngày nay thiên hạ đặt tên con toàn chọn mỹ danh, ai như anh chị… Tuy vậy, có không ít người lớn gật gù, tỏ vẻ hài lòng, khen anh không theo thời thượng mà giữ đúng chất cổ truyền.
Ca dao Bình Định có câu: “Không gì bằng cơm với cá, không gì bằng má với con”. Tất nhiên, với mối quan hệ, tình mẫu tử - dẫu có nhiều cách gọi để chỉ người mẹ: mẹ hay má hay mạ, u, bầm… - thì muôn đời vẫn thiêng liêng, sâu nặng. Tuy vậy, mỗi cách gọi phản ánh văn hóa vùng miền, nét đặc trưng, riêng biệt; giờ xu hướng tiến về cái chung phổ quát, tuy hoàn toàn chính đáng, song vẫn có chút gì trăn trở, tiêng tiếc. Không biết từ lúc nào, tiếng má mất dần trong những gia đình thôn quê. Có thể ở các nơi, tiếng mạ, u, bầm hay tía… cũng có “số phận” tương tự. Thật tiếc…
KHẢI NGUYÊN