Nắng làng quê
Nắng… nắng… nắng…
Một cái nắng không oi nồng cháy lửa như trên những góc phố phường inh ỏi. Cái nắng không hắt lên từ những tòa nhà cao tầng, biệt thự màu mè, hắt lên từ những con đường rải nhựa - nơi những con người mà ta khó có thể nhận ra lạ quen vì họ luôn che kín khẩu trang, bao bọc cả người. Một cái nắng rất khác với sự khó chịu mà tôi vẫn thường thấy khi phải ra đường vì một lí do gì đó riêng tư, công việc… Cái nắng làng quê.
Cái nắng ấy như tấm chăn trong vắt đắp xuống cánh đồng. Màu xanh của lúa, của những đám rau muống, những bụi môn trước nhà, hòa trộn vào nhau nối tiếp tới những hàng cau, chạy dọc dài theo bờ tre cuối xóm... Tôi không thấy sự oi bức nào giữa trưa khi đi dạo lòng vòng qua bao ngõ xóm. Có phải cái nắng ấy đã hòa vào hơi nước từ phía con sông xa, từ những con đê nhỏ, những thửa ruộng bờ ao để rồi dội lên nền trời một màu xanh tươi mát… Những đám mây trắng như bay xuống thấp níu cả ánh mặt trời, nhưng không phải thả cái trưa oi nồng, mà như mang cái gió đồng nhè nhẹ, kẽo kẹt hòa cùng những tiếng mỏng xào xạc, chiêm chiếp… Những âm thanh chỉ có ở làng quê.
Cái nắng như đu đưa trên những ngọn tre già, những vòm cây đu đủ. Cái nắng như nhún nhảy lao xao trong khóm chuối non xanh, trên cây xoài, cây mận... Cái nắng chở tiếng ầu ơ - câu ca trong tâm khảm quay về? Tôi như thấy có hương thơm từ phía hàng cau thoảng lại. Một vài con bướm nhỏ chập chờn bên hàng dậu thưa. Một số con khác lại quẩn quanh trên những chùm hoa khế tím. Dường như chúng đang cố tìm những điều xa xăm kí ức. Nó đã hòa lẫn trong tình yêu của tôi thành một màu mây trong vắt. Tôi như thấy mẹ tôi đang ngồi bên cánh võng… Và mùi hương bồ kết trên mái tóc ngày nào phảng phất bay bay…
Tôi yêu cái nắng từ phía nụ cười những đứa trẻ đầu đội trời chân giẫm đất, nước da đen ngòm- những đứa trẻ sao giống tôi đến tội nghiệp… Tôi không hề thấy chúng xa lạ với cuộc sống của tôi dù bây giờ tôi đã khác đi rất nhiều. Tôi hiểu vì sao chúng cứ nhìn tôi bằng ánh mắt dò tìm xa lạ khi tôi dạo bước qua những ngõ làng… Chúng theo tôi - theo chiếc máy ảnh quay - quay, chụp - chụp… Một cái gì rất lạ trong mắt chúng và chúng cảm thấy rất thích thú khi tôi cho chúng xem gương mặt của mình trong máy ảnh. Chúng sờ mó, chúng nở những nụ cười bẽn lẽn khi bắt gặp ánh mắt tôi. Những nụ cười sao giống tôi ngày nào… Những nụ cười đẫm nắng!
Cuộc sống đã ngày càng phát triển và đổi thay rất nhiều, nhưng tuổi thơ của đám trẻ kia và tôi thì có gì thay đổi? Cái nắng đẹp lên trong mắt tôi với bao kỉ niệm làng quê. Nhưng tôi vẫn mong cái nắng ấy không còn phủ lên những cảnh đời gian khó, phủ lên tuổi thơ chân đất tay bùn…
LÊ TRỌNG NGHĨA