Phương thuốc tốt
* Truyện ngắn của Lê Sa (Trung Quốc)
Tiểu Cát làm xã trưởng được hai năm, từ một người gầy còm ốm yếu thành người béo phị, mặt như thớt bánh đúc, hai mắt híp lại, bước đi lặc lè, bụng to như bụng đàn bà mang thai sắp tới ngày sinh nở. Tiểu Cát vận động rất khó khăn, nhưng đó chỉ là thứ yếu, bởi anh ta có xe; cái làm cho anh ta lo lắng nhất là mỡ trong máu tăng cao, và bệnh cao huyết áp, có ngày ngã xuống đất, đứt mạch máu não, về chầu Diêm vương là cái chắc!
Tiểu Cát đã tìm đến không ít bệnh viện, tìm gặp nhiều bác sĩ nhưng bệnh chẳng đỡ được tý nào.
Một hôm có người mách cho Tiểu Cát, ở thôn Thanh Liêm ngay trong xã có một lương y 90 tuổi có thể chữa khỏi hàng trăm chứng bệnh nan y, liền cưỡi xe đến khám.
Ông cụ lương y nét mặt hiền từ, râu trắng, môi hồng, mọi người gọi ông là Mạc thần y. Khám bệnh ở chỗ vị thần y này có ba điều lạ:
Một là, phòng khám sạch sẽ, yên tĩnh, một nén nhang thơm tỏa hương phảng phất, chỉ người bệnh mới được vào phòng khám, người nhà không ai được vào;
Hai là, khi bắt mạch, một tay vị thần y đặt lên cổ tay người bệnh, tay kia cầm chiếc tráp đen đặt lên bàn, đầu lắc la lắc lư và hoàn toàn im lặng;
Ba là, chữa bệnh không thu tiền ngay, khi nào khỏi bệnh bệnh nhân mới phải trả tiền, bệnh không khỏi thầy thuốc không lấy tiền.
Sau khi bắt mạch cho Tiểu Cát, Mạc thần y trầm ngâm một hồi lâu mới cất lời:
- Xã trưởng, bệnh này nói là nhẹ cũng được, mà nói là nặng cũng đúng.
Xã trưởng Cát cảm thấy khó hiểu, hỏi:
- Nói vậy là sao ạ?
Mạc thần y nói:
- Cổ nhân đã dạy “thành tắc linh” (có thành thực mới linh nghiệm), vậy, nếu cậu nói thật mọi chuyện với lão, coi như đây là bệnh nhẹ, còn như cậu không chịu nói thật, lão không thể chẩn đoán đúng bệnh để bốc thuốc, tự nhiên là bệnh không thể khỏi được, tức là bệnh nặng rồi!
Xã trưởng Cát liền nói:
- Xin lão tiền bối yên tâm! Để chữa khỏi bệnh, cháu nhất định sẽ trả lời thành thực những gì lão tiền bối hỏi, quyết không dám sai nửa lời!
- Thế thì tốt- Mạc thần y nói- Từ khi làm xã trưởng đến giờ, cậu uống bao nhiêu rượu, hút bao nhiêu thuốc?
Xã trưởng Cát nói:
- Từ khi làm xã trưởng đến nay, ngày nào cũng có ba bữa rượu thịt, còn thuốc thì… chắc cũng mấy trăm cây.
- Thứ hai, từ ngày làm xã trưởng, cậu đã nhận của người ta bao nhiêu lễ vật, bao nhiêu tiền bạc?
- Thưa, lễ vật có nhiều, nhưng cũng chỉ là các thứ tẩm bổ và các loại lâm thổ sản quý hiếm. Còn tiền, cháu không nhớ rõ, chắc độ mấy nghìn tệ.
Mạc thần y gật đầu, hài lòng nói:
- Bệnh của cậu, để đến tối lão xem thêm sách, tìm phương thuốc tốt, sáng mai sẽ cho người mang đến trụ sở xã cho cậu.
Hôm sau, xã trưởng Cát đang còn ở nhà thì có người mang thư đến. Mở thư ra xem, xã trưởng Cát chết điếng! Thư viết:
“Ngày hôm qua cậu đến chỗ lão khám bệnh, tất cả những gì cậu nói đều đã được lão ghi âm và gửi cho viện kiểm sát”.
Đọc tới đây xã trưởng Cát ngất xỉu, ngã lăn ra đất. Vợ gã vội vàng bấm huyệt nhân trung và dấp nước lạnh lên mặt. Sau khi tỉnh lại xã trưởng Cát xem tiếp đoạn cuối: “Lão già lẩm cẩm này vốn đã muốn nói về chuyện tham nhũng, nhậu nhẹt của cậu từ lâu rồi nhưng không có chứng cứ. May quá, chính cậu đã tự cung cấp những chứng cứ rành rành không thể chối cãi được. Hãy chờ Tòa án phán quyết vậy!”.
Sau cú sốc quá lớn một thời gian dài, xã trưởng Cát bình tâm trở lại, nghĩ, sao mình lại hồ đồ để đến nông nỗi này chứ? Hai năm làm xã trưởng kể như bỏ đi. Rõ ràng là mình mắc mưu lão già này rồi.
Từ đó, xã trưởng Cát mất ăn mất ngủ, thấy công an là run bắn lên, vã mồ hôi hột, nghe tiếng còi cảnh sát là cuống cuồng sợ hãi. Hàng ngày tới cơ quan làm việc, xã trưởng Cát chẳng ăn uống gì. Bí thư đảng ủy xã quan tâm hỏi:
- Tiểu Cát, cậu ốm à?
- Dạ không! Chỉ hơi khó chịu một chút thôi ạ!- Tiểu Cát trả lời.
Chưa đầy một tháng kể từ lúc đọc thư của Mạc thần y, xã trưởng Cát gầy rộc người đi trông thấy, thể trọng giảm hơn 30 cân (15 kg - ND).
Một sớm tinh mơ khi xã trưởng Cát ngồi trước cửa vẻ bồn chồn lo lắng, không biết ngày hôm nay có biến cố gì không thì có một lá thư được đưa đến, trên phong bì viết: “Xã trưởng Cát nhận”. Bên cạnh có câu ghi chú: “Nhìn vào gương trước, sau đó hãy xem thư”. Xã trưởng Cát thấy lạ vội chạy vào nhà soi gương. Trong gương hiện ra hình bóng một thanh niên vóc người vừa phải, cái bụng bự vốn có đã biến mất. “Xã trưởng Cát, cậu ngạc nhiên lắm phải không? Lá thư trước chính là phương thuốc trị bệnh cho cậu, còn lá thư này là mừng cho vóc dáng của cậu trở lại bình thường! Cậu hãy còn trẻ, hy vọng cậu còn nhiều cơ hội để trở thành một cán bộ tốt, không làm việc xấu, hết lòng hết sức vì dân!
Trân trọng! Trân trọng!
Ông già lẩm cẩm Mạc thần y”.
Trà Ly (dịch)