Bỗng thấy… “nhẹ lòng”!
Buổi sáng, ra bờ biển Quy Nhơn ngắm bình minh lên ở phía mũi Phương Mai bỗng thấy tầm nhìn trở nên phóng khoáng hơn. Một thoáng ngỡ ngàng ùa đến bởi mấy chục năm rồi, ngày nào cũng ra biển, cũng ngắm bình minh lên nhưng không có được cái cảm giác ấy. Định thần một lúc thì nhận ra nguồn cơn của sự khác biệt ấy chính là trên mặt nước, bên bờ cát đã không còn nữa những con tàu, những chiếc thúng dập dờn, lô nhô trên sóng, những cái chồ rớ chênh vênh trên những cây cọc cũng đã không còn cồm cộm trong tầm mắt như trước. Còn với những người đi tắm biến, dù là dân tại chỗ hay khách du lịch, cũng đều cho biết cái cảm giác mới mẻ, hào hứng với một bãi biển khác hơn mọi ngày.
Một ngày như mọi ngày, đến nhà ga đón người thân, ghé phòng vé mua vé vào ga đón khách. Bỗng dưng có cảm giác gì khang khác khi không còn gặp cái vẻ khinh khỉnh của “người nhà tàu” như trước. Hôm nay, cô nhân viên nhoẻn miệng cười tươi: “ Bữa nay nhà ga không bán vé đón cho khách vào ga nữa, chú cầm thẻ này là có thể vào được rồi”. Vào ga đứng chờ một tí, thấy một cán bộ (chắc là trưởng hay phó ga gì đấy) ra dặn mấy nhân viên đang đứng bên mấy chiếc xe đẩy hành lý: “Bữa nay đã có quy định của ngành rồi, nếu khách tự đẩy thì chỉ được thu tiền xe theo giá quy định 10.000 đồng thôi nhé, còn nếu có đẩy giúp khách thì cũng lấy một hai chục ngàn thôi nhé, mà khách không yêu cầu thì không được ép nhé, ngành đã có quy định rồi”. Tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm hẳn ra với cái “quy định của ngành” vừa được ngành đường sắt ban hành.
Kể lại hai câu chuyện “nhẹ lòng” trong những ngày hè nóng nực, oi bức này và dừng lại một chút để suy ngẫm, người viết “ngộ” ra một điều: những cái gọi là cũ kỹ, trì trệ, lạc hậu… làm phiền toái mọi người, làm chậm sự phát triển, tiến bộ lâu nay vốn được coi là cái gì đó khó thay đổi nhiều khi không phải tự nó, mà cái chính là ở con người trong mối quan hệ với nó. Chuyện cái bờ biển bao năm rồi nhếch nhác, luộm thuộm hay chuyện phiền nhiễu ở những ngành nghề độc quyền tưởng như khó có thể thay đổi đã thay đổi như đã là một thực tế hiển nhiên. Tuy nhiên, không thể tự nhiên mà có sự thay đổi tích cực đó nếu không có tư duy, tầm nhìn và quyết tâm thực hiện của các nhà lãnh đạo và những người có trách nhiệm vì lợi ích cộng đồng, vì sự phát triển chung.
Mong sao rồi sẽ có thêm nhiều những câu chuyện nhẹ lòng để cuộc sống ngày càng hạnh phúc, xã hội ngày càng phát triển văn minh.
HẢI ĐĂNG
Tôi rất thích bài viết này.Mong sao càng ngày có thêm nhiều bài viết Nhẹ Lòng như thê này...