Hương thị
Tản văn của ĐÀO THANH TÙNG
Ngay như lúc này đây, tôi muốn có một phép màu để ngay lập tức có mặt ở nhà v à được tắm mình trong hương thị ngọt ngào thời thơ ấu thương nhớ. Nỗi nhớ bắt đầu từ khu vườn nhà ở quê với ngập tràn hoa trái, nơi có cây thị cổ thụ tỏa bóng sum suê mát rượi vào mùa hạ và khi sang thu thắp đèn sáng rực cả một vùng trời với những lúc lỉu trái. Ngôi nhà ngói ba gian như được ướp hương thơm của những trái thị vàng óng, lủng lẳng treo giữa những tàng lá xanh ngời. Buổi sáng ở quê trong veo, giọt sương mai còn chưa biến dạng thì hương thị đã đánh thức lòng người bằng hương thơm dịu dàng ngọt mềm. Tôi vội vàng chạy ùa ra vườn ngước mắt nhìn lên cao thấy những quả thị vàng ươm, khẽ reo lên sung sướng “Thị chín rồi bà ơi!”. Tôi chia sẻ niềm vui đó với bà đầu tiên vì cây thị gắn bó với bà từ lúc nhỏ, chứng kiến bao thăng trầm cuộc sống của bà. Bà lại lom lom tấm lưng còng bước chân ra vườn rồi gọi vọng vào trong nhà, giục ba lấy sào để hái thị.
Mỗi mùa thị chín, bà sẽ chọn những trái thị vàng ươm bỏ vào thúng bưng ra chợ làng ngồi bán. Thấy bà cực nhọc, ba tôi hay càm ràm, mấy trái thị được bao đồng mà mẹ cách rách mang ra chợ bán làm gì cho khổ. Đáp lại lời nói của ông con, bà cứ mỉm cười ấm áp, rồi rằng cứ kệ người già này đi, đó là niềm vui của bà. Cái mấy đồng ba tôi nói đó lại là cả một “gia tài kếch xù” mà bà mang lại cho mấy đứa cháu. Tiền bán thị bà góp nhóp cho vào một chiếc túi vải, cuối phiên chợ bà lại mua quà cho cháu. Quà của bà bao giờ cũng ngon tuyệt và rất đáng háo hức đợi chờ. Hình như bà nghe những ước ao thành lời của chúng tôi, những thì thầm kháo chuyện này chuyện nọ, cũng có khi những giấc mơ của chúng tôi đã tiết lộ với bà. Những lần bán được nhiều thị bà còn mua cả những quy ển tập, cây bút, thậm chí là đôi dép cho cháu.
Tranh của họa sĩ GUSTAV KLIMT
Tôi chưa thấy có loại quả nào mùi hương đặc biệt như thị.
Đó là một mùi thơm dịu dàng, ẩn kín không lộ rõ như sầu riêng hay mít. Hương thị bay thật xa, người ta dễ ngất ngây, say đắm. Tôi nhớ những ngày thị chín chưa phải đến trường, tôi gọi hội bạn trong xóm tới gốc thị để chơi. Dưới gốc thị ấy rộn ràng tiếng nói cười, tiếng cãi nhau chí chóe. Chơi chán, chúng tôi lại hái những quả thị đưa lên mũi hít hà rồi hít đến đẫy phổi. Hồi đó, không hiểu sao ai bầy cho mà rộ lên phong trào đan giỏ cho thị. Cái giỏ bằng những sợi đen xanh, đỏ, bỏ thị vào tay cầm lủng lẳng, hoặc treo trước cửa sổ cho thơm nhà. Chơi thị chán chê đến khi quả lốm đốm trứng quốc thì đưa tay nắn nắn cho mềm và ăn. Thịt thị vàng, mềm ngọt như mật ong, ăn đến cuối lại có vị chan chát đặc trưng.
Tôi bâng khuâng nhớ quê nhà, miệng lẩm nhẩm mấy câu thơ của Vũ Quần Phương mà cứ như trôi về quá vãng. Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện/ Sẽ được nhìn thấy các bà tiên/ Thấy chú bé đi hài bảy dặm/ Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền… Trong giấc mơ đêm qua, tôi thấy mình bé lại, gọi bà ơi rồi nằm gọn trong lòng bà, hình ảnh cô Tấm từ quả thị bước ra, têm những miếng trầu cánh phượng… trong mùi thơm dịu dàng của hương thị. Mùa thị đang về như một thiên đường thu nhỏ mà bất cứ đứa trẻ nào cũng ao ước chạm tới. Giờ ngồi ngẫm lại, thấy chưa bao giờ ba la ngầy hay tỏ ý rằng đó là thị của bà, bà vẫn chỉ cười ấm áp.
Bà chỉ cười ấm áp…
Thế thôi!