Đôi khi
Ta không còn nhận ra những vệt trầm thời gian kia
Niềm ấm áp
Hay lưỡi dao
Sao chúng cứa rất đau
Có phải gió đắp mộ phần lên tóc áo
Nắng đìu hiu sợi trắng quấn lưng đồi
Thịt da chuyển đổi hương màu
Em rũ dáng in vào phiến đá lạnh...
Ta không còn nhận ra những nếp nhăn dày vò kia
Sự thản nhiên
Hay tiếng thét gào
Nên dấu vết cứ cựa mình
Có phải những chùm hoa mùa hoa vừa đóng băng
Trên dấu vân tay em khép
Anh trốn con sóng dội vào ngày hoang buốt
Trút những cơn điên say đắm mơ hồ
Trong hơi thở yếu mềm
Còn vài tiếng khua bầu trời câm lặng
Ta thấy đóa thơm tay em hóa thạch
Í ới… bình minh…
Những khóm non xanh vẫn xanh lên nhún nhảy
Để làm gì
Anh cũng không còn biết…!
LÊ TRỌNG NGHĨA
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUN