Bóng chiều đổ xuống khói hương bay
Từ núi Thạch Long tôi đi
mang theo bóng làng trong ký ức
bông râm bụt cứ nở hoài cơn mưa tháng Sáu
con rô đồng cắn đọt rau muống đêm trăng ngan
ngát hương ngọc anh
mưa xứ sở này buồn như giấc ngủ nghìn năm những
ngôi mộ mọc tràn cỏ
cầm chiếc lá lên tay tôi biết đình làng vừa vút lên
tiếng vạc kêu sương
mẹ cầm nhánh ca dao cấy xuống đất một lời ru
da vàng vang vang tiếng tù và trên cánh đồng
con bù nhìn thiền gió dưới mây hồng
thế là hoang khói dòng trôi ...
thời gian may vá đôi mắt người làng trong mặt
nước ao Vuông
con cá câm đáy giếng mơ được chết một lần trên
đầm phá
bông gòn rơi lả tả chim tha về gốc mít bện lại thành
chiếc tổ
chùa bung chuông chú tiểu vuốt chỏm tóc
bóng chiều đổ xuống khói hương bay...
TRẦN QUỐC TOÀN