Sóng vỗ mênh mông
đã không biết bao nhiêu lần tôi đứng tại nơi này
nhưng hôm nay sao nghe lòng mình chấp chới
những ngày trước sóng ầm ào trắng xóa
sao bây giờ biển im lặng mênh mông.
tôi muốn hét thật to cho nhẹ nỗi lòng
nhưng ứ nghẹn trong tận sâu huyết quản
cơn gió tối nay cứ kề vai kể lể
chuyện hôm qua chuyện hôm trước chuyện từ lúc
mới gặp nhau.
có cuộc chia tay nào mà tim lại không đau
nơi đầu sóng lại càng đau nhiều hơn thế
tình cảm nơi đây đằm sâu như hơi thở
từng hòn sỏi nhành cây cũng có nghĩa có tình.
dẫu biết rằng qua đêm nay ngày mai trời sẽ bình minh
nắng rải vàng khắp các con đường ngõ xóm
cuộc gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc chia tay là đều bởi lẽ
hãy cạn hết đêm này và ta giữ mãi trong nhau.
NGUYỄN HỮU PHÚ