Với Thúy Kiều
Kiều ơi tiếng nhạc chưa dừng
quán khuya sót một người dưng với nàng.
Đầm đìa mưa
ướt tiếng đàn
ta không Kim Trọng cũng bàng hoàng thương!
Thương ta lỡ nửa độ đường
thương nàng lỡ nửa gió sương phận đời.
Kiều ơi nhận chén rượu mời
chút hương cay đắng thay lời tri âm
khúc Bạc mệnh
tưởng xa xăm
nỗi buồn tận mấy trăm năm vẫn còn!
nỗi buồn thức với nước non
dẫu không còn những lối mòn vẫn đi.
Kiều ơi xin cạn tiếp ly
đời bao luân lạc mấy khi sum vầy
tiếc nhau chi những phút giây
ta không mặt sắt, chẳng gây bất bình.
Hình như là gã Thúc Sinh
đang say tiếng nhạc
bỗng thình lình mơ!
hôm nay...
còn có bao giờ
con đò phàm tục bỏ bờ
truy hoan.
Thôi đừng gảy khúc Quá quan
cho quê kiểng hóa đò giang mịt mùng
ly này xin hãy cạn chung
để hai hồn khổ được cùng phút say.
Nợ chưa trả, lại thêm vay
đắng cay cộng với đắng cay thành gì?
Đoạn trường nối khúc biệt ly
ta không Từ Hải, đành đi một mình
không bằng cả gã Thúc Sinh ...
Mắt nhìn thấu sự bất bình
rưng rưng.
Kiều ơi
tiếng nhạc đã dừng
tàn đêm
thêm một người dưng xa nàng!
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
NGUYỄN THƯỜNG KHAM