Đừng biến con thành “cỗ máy”
Cuối cùng rồi mấy tháng trời sấp ngửa của chị bạn tôi cũng qua đi. Con trai chị vừa hoàn thành kỳ thi tuyển vào lớp 10 trường phổ thông “đỉnh”. Suốt gần 3 tháng “nước rút”, con sút gần 2 ký lô, mẹ cũng gầy rộc. Bài vở của con chẳng “dòm ngó” gì được, nên chị phải dồn hết sự lo lắng vào từng miếng ăn, giấc ngủ cho con. Tôi bảo, có gì đâu mà căng thẳng thế, chị cười héo: “Phải vào trường ấy, chớ không người ta cười”.
Thế nhưng, chuyện mẹ con chị cùng “vượt vũ môn” còn nhẹ nhàng chán so với gia đình hàng xóm. Để đạt được mục tiêu cho con trai vào trường chuyên, bố mẹ “đầu tư” cho con từ rất sớm. Với họ, học phí là chuyện nhỏ. Cứ nghe ở đâu có thầy giỏi, cô hay là tìm đến, cho con học thêm. Đến giai đoạn “nước rút”, bố và mẹ như cùng ôn thi với con. Một ngày của thằng bé bắt đầu từ 5 giờ sáng, học bài đầu ngày rồi lên trường. Trưa về, ăn cơm xong là xách cặp đến lớp học thêm. Riêng môn Toán, nó phải học với 2 thầy khác nhau, để “bổ khuyết” cho nhau. Lịch học thêm kín đến 21 giờ. Sau bữa ăn tối là đến giờ tự học kéo dài đến quá nửa đêm. Bố và mẹ phải “chia ca” để canh con học, pha sữa, cho uống thuốc bổ và “cốc đầu” mỗi khi thằng bé gật gù ngủ quên. Học quần quật, nên nhìn thằng bé lúc nào cũng… lơ ngơ.
Nghe câu chuyện về những ông bố bà mẹ cứ một mực phải cho con vào trường “đỉnh”, bất chợt tôi nghĩ đến mấy vụ tự tử xảy ra gần đây. Một bé gái lớp 5 ở Hậu Giang tự tử vì bị mẹ la do không làm bài tập. Một học sinh lớp 10 ở Hải Phòng treo cổ tự tử vì bị thầy giáo mắng… Những sự việc đau lòng ấy không phải là hạn hữu. Một bác sĩ chuyên khoa tâm thần từng kể rằng, cứ gần đến những kỳ thi quan trọng, anh lại tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhỏ tuổi. Nhìn con như mất hồn, có đứa điên cuồng đập phá, các ông bố bà mẹ chỉ ước một điều giản dị: con mình được là người bình thường.
Theo một điều tra xã hội học, có đến 73,5% phụ huynh muốn con trở thành trí thức. Vì thế, cha mẹ thường kỳ vọng nhiều ở con trẻ, tạo cho chúng áp lực rất lớn. Trên nhiều diễn đàn mạng, các ông bố bà mẹ thường trao đổi với nhau về cách làm thế nào con học giỏi, học trường nào tốt, học thêm ở đâu hay mà họ không hiểu rằng, mỗi đứa trẻ có một tố chất riêng. Điều này, có thể tốt với trẻ này nhưng không tốt với trẻ kia. Bên cạnh đó, không ít nhà trường, thầy cô vì bệnh thành tích mà cũng góp phần làm áp lực thêm nặng nề.
Trước khi là “tương lai” của gia đình, đất nước, các em cần cuộc sống hiện tại, cần là “hôm nay”. Vì thế, hãy để các em được phát triển tự nhiên, bên cạnh học hành, các em cũng cần được vui chơi, giải trí. Đừng để mình phải ân hận, khi biến con thành những cỗ máy bị lỗi…
MAI HOÀNG