Giếng Làng
Anh về
ngồi với Giếng Truông
bóng dừa rợp mát con đường ven sông
Ngày chị cắp nón theo chồng
ngẩn ngơ vọng tiếng gàu không, đêm dài!
Nỗi buồn
biết gửi cho ai
mà anh nối sợi dây dài, để không!
Giếng làng
gặp gỡ, nhớ, mong
để rồi chờ đợi, người không trở về!
Phía xa, văng vẳng tiếng gà
giật mình, cứ ngỡ mình và ngày xưa!
VĨNH TUY