Mộc miên em
mộc miên em và trăng
tự thiêu mình
buộc lại lời ru chòng chành môi hôn cũ
anh không hiểu cánh cò
lịm trên gối ướt
chỉ ba từ quen thuộc
anh ghép mãi không xong
em dạt đến nơi con nước đổi dòng
xáo xào bùn lem, đất đội
bồng con đứng mỏi bờ sông
chứ ví dầu tình bậu xuôi dòng
mộc miên em bung trắng
ru lại cặp gối, chiếc chăn
bùa yêu đã trên tay anh
đường về sao dài mãi
mộc miên em đã tự liệm mình
phút này anh còn chưa đến
HOÀNG THỊ HIỀN