Lưng chừng em, lưng chừng ta
Gởi cho gió ngàn bay trong chiều
Quê hương trang trải hồn mình
Đêm lưng chừng thở
Người lưng chừng yêu...
Lưng chừng vết roi ngang qua tuổi thơ
Vụt qua thời nông nổi
Lưng chừng em là đêm bối rối
Lưng chừng ta ...
Cơn mơ đi ngang qua..
Vết cắt thời gian xuyên thấu tim mình
Lưng chừng nhớ
Lưng chừng quên....
Dã quỳ vàng bên đường
Lưng chừng triền phố
Lưng chừng gọi tên
Hoang phế đá hờn ...
Lưng chừng rồi quên
Mùa xưa thổn thức
Lưng chừng đêm vội vực
Lưng chừng đêm thức khát khao...
Người chọn mình sống thanh cao
Lưng chừng ta và em
Lưng chừng vì sao
Nguyện cầu.
Buộc canh khuya, buộc nỗi nhớ
Buộc em thả vào đêm sâu
Lưng chừng buồn vui
Lưng chừng dây không trói đủ
Lưng chừng như đã thành quen.
NAM ART