Vết chai
Nơi ấy, bên gốc bằng lăng có một bà cụ ăn xin vẫn thường giơ chiếc nón cầu xin tiền lẻ người qua đường. Chuyện thường ngày ở phố… Thế nhưng, trưa nay con đường nhựa nắng như bốc khói. Ai cũng vội vã giong xe về sau giờ tan việc. Đường phố ồn ào, và kìa hình như dưới gốc bằng lăng có người nằm và chiếc nón lá để bên cạnh. Tôi biết đó là cụ già thường ngày vẫn ngồi ở đấy.
Và tôi cũng như nhiều người cứ vô tư đi qua. Bỗng đứa con gái nhỏ ngồi sau xe nói với tôi: “Có bà già nằm kìa ba ơi!”. “Ừ chắc bà mệt nên nằm nghỉ đó mà!”. Vừa nói tôi vừa cho xe vút qua như chẳng có gì đáng quan tâm. Thế nhưng khi qua khỏi và trên đoạn đường hơn cây số về nhà trong tôi có gì đó không yên tâm được. “Sao mình vô tâm vậy…, không đến xem thử bà cụ có bị sao không ?”, tôi tự vấn.
Khi đứa con gái nhỏ chạy vô nhà, tôi quay xe lại nơi bà cụ nằm thì những gì tôi băn khoăn là có lý. Đến trước tôi lúc này có mấy thanh niên đã đỡ bà cụ dậy và gọi taxi chở bà đi bệnh viện. Thì ra, vì đói quá nên bà cụ lả đi. Nhìn các thanh niên đỡ bà cụ lên xe tôi thấy mình như có lỗi. Vì sao tôi thản nhiên trước một cụ già sắp đói lả như vậy? Nếu không có những thanh niên đi đường kịp thời giúp đỡ thì không biết mạng sống bà cụ sẽ như thế nào?
Vậy đấy, có thể là tôi, có thể là bạn, hằng ngày gặp nhau chúng ta vẫn nói những điều hay ho về tình thương xã hội, cộng đồng… Thế nhưng, trước một sự việc cụ thể thì lại lảng tránh, hoặc phó cho người khác.
Hình ảnh bà cụ nằm bên đường trong tuyệt vọng và dòng người hối hả đi qua ở trong tôi thật khó quên. Có lúc nó cộm lên như một “vết chai” nhức nhối trong ký ức của mình.
TRÚC THANH