Đẹp mà chưa... đẹp!
“Quy Nhơn đẹp lắm!”, bạn bè của chúng tôi vẫn thường thốt lên như thế những khi ghé thành phố. Bạn khen đường cong nữ tính của bờ biển Quy Nhơn giữa nắng sớm hay trong lung linh ánh đèn. Bạn mê mải trước những dải xanh hiện đại, được chăm chút kỹ lưỡng. Bạn thích thong dong chạy xe giữa cầu Thị Nại giữa mùa lộng gió, để thỏa mãn sở thích được nhìn từ trên cao mênh mông biển nước. Hay đôi khi đơn giản là chỉ cần chạy xe 5 - 7km được lạc giữa những cánh đồng, ruộng rau xanh mượt mà của vùng ngoại ô...
Từ lúc nào, bạn đâm ra yêu cái thành phố này hơn mình tưởng. Những chuyến ghé thành phố thường xuyên và đều đặn hơn. Và vì yêu, nên người ta thường nhạy cảm hơn với những điều làm xấu thành phố của mình. Nhiều lần, bạn nói với tôi về những hình vẽ, những dòng chữ nghệch ngoạc giữa phố. Đó là dòng chữ màu trắng nằm trơ mình trên con đường thơ mộng nhất thành phố mà đọc sơ qua hoàn toàn có thể hiểu nó là của một chàng trai tỏ tình với một cô gái. Là dòng chữ “cấm tiểu bậy”, “cấm đổ rác”... trên các bức tường giữa khu dân cư. Hay những dòng chữ nhiều màu sắc, được chăm chút kỹ trên tường của một tòa nhà...
Quy Nhơn đang hướng tới mục tiêu đô thị xanh, sạch, đẹp, thu hút bạn bè trong và ngoài nước. Quyết tâm di dời tàu thuyền, chồ, rớ của lãnh đạo thành phố và tỉnh vừa qua là một động thái tích cực để hướng tới mục tiêu ấy. Để góp phần sớm đạt được mục tiêu ấy, mỗi cá nhân, mỗi gia đình cần tích cực hơn nữa. Thật ra, vẽ tranh đường phố là một xu hướng của giới trẻ hiện đại trên thế giới. Nó không xấu. Mỗi bức tranh đều xuất phát từ mục đích ban đầu tốt đẹp. Nhưng vấn đề đặt ra là nó đã được đặt đúng nơi, đúng chỗ chưa? Câu tỏ tình in trên đường phố, nghe qua thì có vẻ lãng mạn, ấn tượng nhưng lại vô hình để lại những vết bẩn khó phai. Thông điệp “cấm” trên các bức tường còn ẩm mùi hăng hắc xuất phát từ mục đích nhằm giúp cho nơi sống trở nên sạch đẹp hơn nhưng trước hết đã vô tình góp thêm vẻ nhem nhuốc cho bức tường...
HÀ THANH