Chị Hai
“Bả” lớn hơn tôi có 3 tuổi, vậy mà mọi việc trong nhà “bả” đều phải quán xuyến từ khi còn học THPT. “Bả” được mọi người khen là lãnh hết cái khôn của cả nhà nên vất vả, khổ cực nhất. Hàng ngày, “bả” chạy chợ, làm đủ việc để lo cái ăn cái mặc cho cả nhà, và lo cho tôi với thằng út đi học. Ngày “bả” đi lấy chồng, tưởng “bả” thoát khỏi lo toan, nào ngờ gánh thêm gia đình nhỏ. Chồng “bả” hiền lành nhưng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, mọi việc trong nhà cũng do “bả” khéo vun vén mà nên.
Từ ngày lấy chồng, “bả” như già thêm bởi nhiều nỗi lo cơm áo gạo tiền. Rồi mẹ đau nặng khi “bả” đang chửa đứa con đầu lòng. “Bả” vẫn cố gắng vừa làm, vừa chăm mẹ để hai đứa em đi học xa nhà không phải bận lòng. Mẹ qua đời, ba cũng đổ bệnh. Sinh con chưa đầy tháng, “bả” lại gởi bên nội chăm giúp rồi lao vào việc kiếm tiền lo thang thuốc cho ba và không để hai đứa em phải nghỉ học nửa chừng.
Mọi nỗ lực của “bả” cũng có kết quả khi hai đứa em đều tốt nghiệp đại học, ra trường kiếm được việc làm ổn định. “Bả” đỡ vất vả vì lo cho em thì nay chuyển sang lo cho hai đứa con. Chưa kịp nghỉ ngơi thì “bả” phải thay ba mẹ gả chồng rồi cưới vợ cho hai đứa em. Ngó “bả” chăm lo cho hai đứa em yên bề gia thất, mọi người xung quanh cứ tấm tắc khen. Vậy mà, đến ngày “bả” đi hỏi vợ cho thằng út, tui mới nhận ra cái áo dài mặc ở nhà họ gái vẫn là cái áo cũ trong lần đám cưới của tui. Nghĩ lại, thấy thật thương cho “bả”. Quần áo chắc được 5 bộ, mặc không biết mấy năm, sờn cả. Chẳng bao giờ “bả” dám uống ly nước, ăn tô phở ngoài quán. Mấy lần, tui và đứa em mua đồ cho “bả” lại bị mắng te tua rồi đem đổi thành thực phẩm cho gia đình. Chiếc xe máy cũng cũ kỹ lắm rồi mà nói đổi xe mới thì “bả” lại biểu: “Đi xe cũ quen rồi, xe làm ăn không bán được”. Nghĩ bực “bả” lạc hậu, không biết chăm lo cho bản thân mình, chỉ biết nghĩ và lo cho người khác. “Bả” như người mẹ thứ hai trong gia đình tui vậy. “Bả” là chị Hai của tui đó.
HỒNG PHÚC