Bản án lương tâm cho mẹ vợ và con rể
Cái nóng oi của những ngày tháng 6 dường như gay gắt hơn khi bị cáo Võ Văn Thành (SN 1992, thường trú Mỹ Chánh, Phù Mỹ) được dẫn giải vào phòng xử, theo sau là tiếng khóc ré của con trẻ và nước mắt sụt sùi của người thân. Dù đây là phiên xử về tội giết người, song dường như không hề có lòng thù hận mà chỉ có nỗi đau giằng xé tâm can, bởi gia đình bị hại và bị cáo là thông gia của nhau.
Nguồn cơn của sự việc diễn ra vào chiều 30.1.2014 (nhằm ngày 30 Tết). Sau khi gia đình phía vợ của Võ Văn Thành tổ chức tiệc cuối năm thì mấy chị em trong nhà rủ nhau chơi bài. Do đã có hơi men, lại máu ăn thua nên cả nhóm đánh bài cứ nhốn nháo la hét khiến bà Nguyễn Thị A (SN 1944, mẹ vợ của Thành) rầy la. Bị la, Trương Văn Hào (SN 1994, em vợ Thành, con trai bà A) chẳng những không nghe mà còn chửi lại. Thấy vậy, Thành bảo Hào không được hỗn với mẹ thì liền bị Hào chửi, dẫn đến hai bên cãi nhau. Hào nhào vô đòi đánh Thành, Thành chạy xuống nhà dưới lấy dao và đâm Hào 1 nhát trúng vào vùng ngực trái, chết ngay tại chỗ.
Trước vành móng ngựa, Thành tỏ ra ân hận và thành khẩn khi trả lời câu hỏi của các thành viên HĐXX. Khi vị chủ tọa phiên tòa nói rằng việc làm của Thành là vô cùng nguy hiểm và mang tính côn đồ vì đã tước đoạt mạng sống của em vợ, gây tang thương gia đình, đặc biệt, đứa con gái bé bỏng chỉ mới 17 tháng tuổi của Thành rồi đây sẽ ra sao khi cha phải vào vòng lao lý, bị cáo chỉ biết im lặng.
Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thị A năm nay đã ngoài 70 tuổi, tóc bạc trắng đầu, dáng liêu xiêu trước vành móng ngựa. Người mẹ này khai nhận, vì tình thân che mờ lí trí mà bà bao che cho con rể, giúp Thành tiêu hủy con dao, tẩy xóa vết máu, chỉ cách khai báo không đúng sự thật cho các thành viên còn lại trong gia đình; thậm chí còn la hét, cản trở quyết liệt, không cho cơ quan chức năng làm việc.
Đành rằng cũng đều là người thân của mình, nhưng là một người mẹ, bà A lại hành xử một cách bất công với chính đứa con ruột của mình khi đã tìm cách bao che hành vi tội ác của con rể. “Con tôi nuôi mấy chục năm tôi đau lắm chứ, nhưng chuyện cũng đã lỡ rồi, con rể tôi cũng không cố ý, do trong người có chút men nên nó không kiềm chế được bản thân”, người mẹ mù quáng thút thít phân bua trước tòa.
Nếu cả Thành và bà A có cách hành xử khác thì hôm nay không chứng kiến cảnh anh rể đâm chết em vợ, mẹ vợ bao che tội lỗi cho con rể, để rồi cả hai cùng đứng trước vành móng ngựa. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thành 15 năm tù về tội giết người, bà A 9 tháng tù về tội che giấu tội phạm.
NHẬT LINH