Nối lại dây đàn…
“Còn cha còn mẹ thì hơn/ Không cha không mẹ như đờn đứt dây…”. Với những đứa trẻ đã một lần lâm vào cảnh mồ côi, thì việc có một mái ấm gia đình mới tựa như những dây đàn đã đứt lìa lại tìm được mấu nối.
Năm 2005, cô giáo Phan Thị Thám - khi ấy còn công tác tại Trường Tiểu học Mỹ Tài, Phù Mỹ - tìm đến Trung tâm Bảo trợ xã hội (BTXH) tỉnh, nhận nuôi Nguyễn Văn Dũng, 12 tuổi. 4 năm sau, bà Võ Thị Nguyệt, bạn của cô Thám, cũng nhận con gái nuôi Dương Thị Ngọc Hạnh từ Trung tâm. Khi làm thủ tục pháp lý, hai em đều đồng ý mang họ mẹ nuôi. Hiện giờ, Hạnh đã học lớp 11, còn Dũng sắp tốt nghiệp THPT.
Vun đắp yêu thương
Hôm tôi đến nhà, Hạnh đi Gia Lai để xả tang cha vẫn chưa về. Bà Nguyệt hay bảo con, dù ông ấy không có công nuôi dưỡng, nhưng vẫn là cha. Mẹ mất từ lúc Hạnh mới 1 tuổi, cha lấy vợ khác, chị em Hạnh ở với bà ngoại ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn. Sau đó, Hạnh có lên ở với cha và dì. Nhưng rồi, xót lòng trước những trận đòn roi của người dì ghẻ, ngoại lại lên đón cháu về. Già yếu, không chăm nổi cháu, bà gửi Hạnh vào Trung tâm. Nhiều người xin nuôi mà Hạnh một mực không chịu, sợ người ta đưa về làm “osin”.
Bà Nguyệt chọn Hạnh ngay từ lần đầu nghe kể về hoàn cảnh của con, dù hôm bà lên Trung tâm, Hạnh đi học không gặp được. Nghe các cô, các chú kể về chuyện mẹ Nguyệt một mình chăm cha, chăm mẹ, giờ phải ở một mình, Hạnh rất xúc động, đồng ý về “sống thử” một ngày. Thế rồi, mẹ con quấn quýt mãi.
Lúc mới về, Hạnh còm nhom, vết thương trên đầu từ một lần bị đánh vẫn gây đau nhức triền miên. Gần 3 tháng ròng rã, mẹ Nguyệt mất ăn mất ngủ với chứng viêm phế quản của con. Đủ loại thuốc tây nam bắc, rồi Hạnh cũng khỏe lại, ngày một lớn, phổng phao, xinh xắn. Nhưng, điều hài lòng nhất với mẹ Nguyệt là Hạnh đã trưởng thành rất nhiều, hiền lành, biết thương yêu và sống vì người khác. Bà cười phúc hậu: “Mỗi lần giỗ nhà hàng xóm, Hạnh tranh thủ đến sớm, lăng xăng nấu nướng. Trong gia đình, Hạnh hay chăm người già, dành sách vở, đồ chơi cho em nhỏ. Ai cũng bảo, con gái giống tính mẹ thế…”.
Nói về những chuyển biến trong tính nết, Hạnh còn “thua xa” Dũng. Dũng nhoẻn cười, “khoe”: “Hồi còn ở Trung tâm, em “bợm” ghê lắm”. Khi biết cô Thám nhận Dũng về nuôi, ngay cả các cán bộ Trung tâm cũng ái ngại. Vậy mà, về ở với mẹ, không chỉ chăm chỉ học hành, Dũng còn làm đủ việc đỡ đần mẹ.
“Một lần đi học về, thấy mẹ giặt cả thau đồ, giành mãi không được, Dũng nằng nặc nhờ mẹ mua gấp cho mấy thứ. Mẹ Thám vừa ra chợ về, đã thấy con trai phơi quần áo. Kể lại chuyện này, khóe mắt người mẹ cứ rưng rưng”
Năm 2010, mẹ con cô Thám chuyển lên thị trấn Phù Mỹ. Lúc này, cô đã rời bục giảng được 2 năm. Sức khỏe có phần giảm sút, nhưng cô vẫn quyết tâm mua nhà ở chợ Phù Mỹ, mở cửa hàng bán bánh tráng. Sau lần bị tai biến, người mẹ tròn 60 tuổi ấy vẫn làm việc suốt ngày để kiếm tiền lo cho tương lai. Ai cũng thương cậu học trò ngày ngày vai đeo ba lô, một tay lái xe, một tay xách bánh tráng tranh thủ giao cho nhiều khách hàng ở chợ. Mẹ Thám thật thà: “Mình cứ thương con, lo cho con hết lòng, rồi con cũng biết thương mẹ thôi!”.
Khi nói về Dũng, nhiều người hay kể chuyện “lừa mẹ” để được giặt đồ của cậu. Một lần đi học về, thấy mẹ giặt cả thau đồ, giành mãi không được, Dũng nằng nặc nhờ mẹ mua gấp cho mấy thứ. Mẹ Thám vừa ra chợ về, đã thấy con trai phơi quần áo. Kể lại chuyện này, khóe mắt người mẹ cứ rưng rưng.
Rời ngôi nhà bé xíu chất đầy bánh tráng của mẹ con Dũng, tôi chợt nhớ, giữa lúc chuyện trò, mẹ Thám nhẹ nhàng đưa tay khép hai chân con trai lại, như nhắc con phải giữ ý giữ tứ trước mặt người lạ…
Cần lắm những mái ấm
Hạnh và Dũng là 2 trong số 6 trẻ mồ côi ở Trung tâm BHXH tỉnh được nhận làm con nuôi. Theo Giám đốc Trung tâm Nguyễn Thanh Châu, với những thông tin Trung tâm nắm được, tất cả các trẻ được nhận nuôi (trong đó có 2 em được công dân Ý nhận nuôi) đều đã ổn định với cuộc sống mới.
“Hiện nay, ở Trung tâm còn 10 trẻ trong độ tuổi được cho phép nhận nuôi (15 tuổi trở xuống), trong đó có đến 9 trẻ khuyết tật. Mặc dù các em được nuôi dưỡng, gắn bó với Trung tâm, chúng tôi vẫn cố gắng tìm một mái ấm gia đình vững chắc cho các em. Bởi, đến năm 16 tuổi, nếu không đi học được nữa thì các em phải học nghề, hòa nhập cộng đồng”, ông Châu tâm sự.
Theo thống kê của Sở Tư pháp, từ ngày 1.10.2011 đến 30.9.2012, trên địa bàn tỉnh có 13 trường hợp trẻ được nhận nuôi, trong đó có 9 em nam, 4 em nữ, tất cả đều có sức khỏe bình thường. Ðáng chú ý, trong số này có 9 em bị bỏ rơi.
Theo nhận định của Sở Tư pháp, việc xin con nuôi ở tỉnh ta không nhiều. Qua kiểm tra, rà soát, không có trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực nuôi con nuôi trong nước và có yếu tố nước ngoài. Việc đăng ký nuôi con nuôi đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, giải quyết kịp thời các yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện các quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp.
“Các trường hợp nhận nuôi con nuôi đều xuất phát từ tình cảm gia đình và tinh thần nhân đạo sâu sắc. Các trường hợp trẻ em bị bỏ rơi được chính quyền, xã hội quan tâm tạo điều kiện để các em có được mái ấm gia đình thật sự, được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và được sống trong môi trường xã hội hạnh phúc, phát triển nhân cách, trở thành những công dân có ích cho xã hội”, bà Võ Thị Thu Sương, chuyên viên phụ trách lĩnh vực nuôi con nuôi của Sở Tư pháp, cho hay.
NGUYỄN VĂN TRANG
Khi đọc xong bài viết này mình cảm thấy nhớ một thời mình ở trung tâm lắm. Nhớ tất cả mọi cô, chú, bác và những anh (chị) em trong trung tâm mình quá! Lâu rồi không vô trung tâm. Qua bài viết này mình mong những mảnh đời bất hạnh sẽ được những nhà hảo tâm quan tâm và giúp đỡ nhiều hơn nữa!