Ươm mầm thiện cho phạm nhân
Với những người lầm lỗi phải chịu hình phạt tù, sự gần gũi, đối xử ân cần, tình cảm, trách nhiệm của cán bộ trại giam nói chung và cán bộ quản giáo nói riêng dành cho phạm nhân là động lực để họ phục thiện, an tâm cải tạo chuộc lại lỗi lầm.
Gieo tình người
Thiếu úy Nguyễn Hữu Hiệu, cán bộ Trại tạm giam CA tỉnh, kể về trường hợp của phạm nhân Nguyễn Thiện Mỹ, trú Bình Nghi, Tây Sơn vào trại về tội giết người. Chỉ vì nghĩ vợ ngoại tình, ban đêm thường vắng nhà mà Mỹ đã nổi cơn ghen, lấy dao đâm vợ rồi tự kết liễu cuộc đời, nhưng cả 2 không chết. Vào trại chưa được bao lâu, người vợ mang đơn vào trại giam xin ly hôn. Mỹ bi quan, chán nản muốn giải thoát cuộc đời bằng cái chết lần hai. Thiếu úy Hiệu đã gần gũi, động viên, khơi dậy trách nhiệm làm cha của Mỹ khi nói về tương lai của 2 đứa con. Hiểu được mọi lẽ, Mỹ đã dần lấy lại thăng bằng cuộc sống. Khi chuyển đến Trại giam Kim Sơn, Mỹ đã ôm cán bộ khóc nức nở và hứa sẽ cố gắng cải tạo tốt để mong ngày về gặp lại.
Trường hợp khác là phạm nhân Đào Mạnh Hải, trú ở Đăk Lăk, phạm tội giết người, bị kết án chung thân, chờ ngày chuyển trại. Hải phạm tội vì nông nổi và nạn nhân là một cô gái bán hoa. Sau khi bị tuyên án, Hải chỉ muốn tìm đến cái chết ngay. Suốt thời gian dài, Hải tuyệt thực, bất hợp tác và thường xuyên xúc phạm cán bộ trại giam. Vậy nhưng thiếu úy Hiệu vẫn kiên trì thuyết phục, khơi lại mầm thiện còn lại trong con người của Hải. Khi chuyển trại Kim Sơn, chẳng những thường xuyên viết thư thăm hỏi mà Hải còn nhắc bố mình luôn điện thoại cảm ơn bởi thiếu úy Hiệu đã giúp đỡ mình nhìn nhận tội lỗi, làm lại cuộc đời. Nhiều bức thư chan chứa tình cảm, xưng hô như người thân, không còn ranh giới cán bộ-phạm nhân. Từ Trại giam Kim Sơn, Hải viết: “Không biết hôm nay ở dưới đó ra sao. Cho anh gửi lời thăm các cán bộ trại nhé. Còn em lâu nay có đi về quê không, gia đình em vẫn khỏe chứ, người yêu có hay vào thăm không. Ở đây các cán bộ trại vẫn tốt lắm, như ở dưới đó vậy. Hàng tháng gia đình vẫn thăm nom đều đặn. Bây giờ anh chỉ biết cố gắng để không phụ lòng tin của cán bộ ở dưới đó cũng như ở trên này...”.
Cảm hóa, hướng thiện
Trung úy Nguyễn Tử Ty, cán bộ Trại tạm giam CA tỉnh cho biết, chuyện cán bộ quản giáo bị can phạm xúc phạm là “thường ngày ở huyện”. Có phạm nhân đau bệnh hiểm nghèo, được đưa đi điều trị tại khu vực cách ly của bệnh viện nên mang tư tưởng “đằng nào cũng chết”, cùng người nhà luôn văng tục, chửi bới, xúc phạm CA. “Canh giữ cả ngày lẫn đêm không mệt nhưng khổ nhất là cứ bị họ mắng nhiếc thậm tệ, thậm chí có lúc còn lấy phân hắt vào cán bộ”, trung úy Ty trải lòng. Khổ là vậy nhưng vì nhiệm vụ, các anh vẫn kiên nhẫn, tìm cách gần gũi người nhà, phân tích cặn kẽ tình, lý cho họ hiểu.
Nhưng khổ nhất vẫn là quản lý, giáo dục những tử tù. Với tâm lý “không còn gì để mất”, những phạm nhân này không từ một thủ đoạn nào để chống đối cán bộ. Quy luật sinh hoạt chung của các tử tù là ban ngày ngoài giờ ăn, vài sinh hoạt cá nhân còn lại thời gian là ngủ. Ban đêm họ thức, hết hát rồi la hét, gặp cán bộ thì nghênh mặt khinh khỉnh, thường giở trò tuyệt thực để làm mình, làm mẩy, nhất là với những cán bộ trẻ cầu vai “ít gạch, ít sao”. Dù vậy, các quản giáo vẫn kiên trì tác động theo kiểu “mưa dầm thấm lâu” để họ dần nhận ra lẽ phải, sống những ngày cuối cùng của cuộc đời.
Ở trại giam, mỗi can phạm, phạm nhân là một phận người. Họ phạm tội trong những điều kiện, hoàn cảnh khác nhau nên tâm lý cũng khác nhau. Thượng tá Nguyễn Sơn, Giám thị Trại tạm giam CA tỉnh, đúc kết: “Quản giáo phải mềm mỏng, không tự ái trước phản ứng tiêu cực của phạm nhân, lấy tình người để cảm hóa, thu phục họ, giúp những người lầm lỗi dần hướng thiện, an tâm học tập, cải tạo để sớm trở về với cộng đồng”.
TẤN TÀI