Trăn trở làng quê
Người ta nói: làng nay đã bớt nhọc nhằn. Những dãy nhà cao tầng vươn lên đón gió. Đường bê tông chạy từ đầu làng đến cuối làng. Các mặt hàng thiết yếu đã bày bán khắp nơi. Người nông dân đi làm đồng bằng xe máy. Đi xa hơn đã có ô tô dịch vụ về tận ngõ. Mấy gia đình có ô tô 7 chỗ ngồi... Bấy nhiêu đó cũng cho thấy sự đổi thay rõ rệt của làng.
Nhưng cái lam lũ, nhọc nhằn vẫn dai dẳng bám lấy người làng. Dân quê tôi vẫn phải đối mặt với trăm thứ lo. Lo dịch bệnh, lo mất mùa, lo hạn hán, lũ lụt... Diện tích đất ngày một thu hẹp lại. Giá nông sản bấp bênh, rẻ mạt. Môi trường sống ngày một ô nhiễm. Nông dân bây giờ không thể sống nhờ vào cây lúa. Đầu tắt mặt tối với làm đất, gieo mạ, cấy lúa, làm cỏ, bón phân, phun thuốc sâu, gặt, tuốt, phơi... vậy mà mỗi năm chỉ thu được vài triệu đồng/sào. Trừ đi hết mọi khoản mượn, nợ nần trước đó rồi quay lại với hiếu hỉ, giỗ chạp là đã không còn đồng nào. Không đói, nhưng cái tư tưởng sẽ giàu có, phất lên nhờ ruộng đồng còn xa vời!
Hóa ra, những ngôi nhà cao tầng kia, xe cộ xênh xang kia là từ những chuyến ly hương mà có. Nhà cao, nhà đẹp nhưng lại thường xuyên đóng cửa, khóa cổng. Người ở tuổi lao động cứ lần lượt rời quê vào các thành phố lớn. Họ làm đủ thứ việc: đi gom ve chai, mua bán rong, làm công nhân, người giúp việc... Ruộng đồng chuyển cho người làng khác canh tác... Trẻ con sớm cai sữa mẹ, sống với ông bà và lây lất lớn khôn. Nhiều đứa trẻ không được uốn nắn, chỉ dạy nghiêm khắc, thiếu tình thương đã trở nên hư hỏng. Nhận thấy điều ấy, người nông dân hối hả quay về. Nhưng rồi, vì cái ước mơ ấm no, cho bằng bạn bằng bè, họ lại hối hả ra đi...
Nông dân chịu nhiều thiệt thòi và vất vả nhất. Câu hỏi: “Đến bao giờ ruộng đồng của làng nuôi được người nông dân?” vẫn còn đó, khắc khoải.
HÀ THANH