Bởi trong lòng có biển
Dù lớn lên dưới bóng thùy dương hoặc chọn làm con dâu xứ biển, những người phụ nữ của các làng chài vẫn luôn là hậu phương vững chắc cho chồng giữa những chuyến ra khơi, bám biển. Họ luôn nặng tình, bao dung bất chấp những giông gió và nỗi đau biển gieo vào lòng họ.
Thường ngày của vợ ngư phủ
Nhiều người nghĩ làm vợ dân biển chỉ quanh quẩn trong nhà, chăm con, rồi “vắt chân” chờ chồng đem tiền về sau mỗi chuyến biển. Nhưng có dịp trò chuyện cùng những người phụ nữ có chồng đi biển mới biết, chẳng bao giờ có chuyện nhàn hạ đến vậy. Chị Đào Thị Lan, 42 tuổi, ở xóm 5, thôn Trường An 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn kể: “Ngoài việc lo chuyện bếp núc, nhà cửa, chăm nom con cái; phụ nữ có chồng đi biển, nhất là những nhà chủ ghe, còn phải lo chuẩn bị phí tổn cho chuyến ra khơi tiếp theo. Thấy vậy chứ, một con trăng tới nhanh lắm! Đến ngày tàu chồng cập bến là chị em chúng tôi trực nguyên ngày, nguyên đêm ở bến cá. Cũng mệt mỏi, vất vả đâu kém công việc đồng áng, tảo tần bán buôn của những chị em khác”.
Nói rồi, chị bấm đốt ngón tay đếm thử ngày hai chiếc ghe của nhà mình vô bờ. Chị nói: “Mấy bữa trước, ảnh (chồng chị - PV) có gọi cần mua thêm lưới mới. Tôi đã chuẩn bị đủ. Lần này, ghe cập bến ở cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), nên không đầy chục ngày nữa là tôi phải vào đó. Đến nơi là túi bụi với hàng tá việc. Nào là phụ phân loại hải sản, vá lưới, rồi sắm sửa đồ cúng ghe, lương thực thực phẩm, trà, cà phê, thuốc lá, thuốc chữa các bệnh thông dụng...”.
Làm vợ người quanh năm lênh đênh trên sóng nước cũng có nghĩa là chấp nhận phần cô đơn lạnh lẽo. Không có chồng ở bên cạnh, vợ ngư phủ đảm đương luôn vị trí người cha. Việc chỉ bảo con cái học hành, dạy con cách sống, cách ứng xử; lúc các con ốm đau, bố mẹ hai bên trở bệnh... cũng một tay các chị xoay xở, chứ không nói cho chồng biết tránh chuyện người ở ngoài biển thêm lo.
Phút bình yên, nhiều niềm vui nhất của ngày thường là lúc ngồi cạnh máy icom. Chỉ cần nghe âm thanh rồ rồ của máy là cả nhà chị Đỗ Thị Phượng, 43 tuổi, ở thôn Ca Công, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn tập trung lại. Cha con, vợ chồng được hỏi han nhau, kể cho nhau nghe một vài chuyện của hôm nay, để biết chồng mình khỏe mạnh, an toàn, để đỡ nhớ.
Sinh ra ở mảnh đất bao đời gắn với biển, việc chọn lấy một người chồng làm biển, được cùng bám biển đã trở thành “điều đương nhiên” trong lối nghĩ của những người phụ nữ như chị Phượng. Sau 25 năm cùng chồng can trường đạp sóng ra khơi, giờ anh chị đã có hẳn một cơ ngơi tương đối, với ngôi nhà trị giá 3 tỉ đồng, 3 chiếc thuyền với công suất lần lượt là 1.020 CV, 810 CV, 330 CV. Trong tháng 6 âm lịch này, vợ chồng chị hoàn thành xong chiếc thuyền thứ tư với công suất 750 CV. Cơ ngơi khiến nhiều người ở làng biển Ca Công phải mơ ước này có một phần không nhỏ công sức của người vợ chịu thương chịu khó, giỏi gói ghém, chắt chiu.
Ghé thăm chị những ngày này, nghe chị kể loay hoay chuẩn bị mọi thứ cần thiết để gửi cho chồng. “Hai trăng rồi biển đói, ghe mình vẫn chưa thể cập bờ bởi lo không đủ chia cho anh em. Nên, ghe mình cần thêm gì là phải chuẩn bị đầy đủ, lúc nào ghe bạn xuất phát là gửi ké theo. Ở trong bờ, việc có thể làm của chúng tôi là luôn sẵn sàng chu đáo vật dụng, lương thực để tiếp tế kịp thời cho các anh yên tâm bám biển”, chị Phượng kể.
Sóng ở trong lòng
Mỗi chuyến biển, những người đàn ông mang theo mình hy vọng sóng yên biển lặng, tôm cá đầy khoang để trang trải giấc mơ ấm no cho gia đình. Khi những chiếc thuyền mang theo giấc mơ ấy cưỡi lên sóng tiến ra giữa trùng khơi, cũng là lúc những đợt “sóng” lòng ào ạt kéo về với người phụ nữ của quê nhà. Biển bạc, biển giàu có thật đấy nhưng lắm khi cũng bạc bẽo với người bám biển. Phận người vì thế mà chông chênh theo từng con sóng. Biết thế, ngàn đời nay những người mẹ, người vợ có người thân đi biển vẫn luôn nơm nớp, thắc thỏm.
Có người đi biển rồi đi luôn không về. Người ở thôn Trường Xuân Đông, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn thương anh Nguyễn Minh Cường, mất tích giữa biển vào 26 tháng Chạp Tết Giáp Ngọ 2014 bao nhiêu lại càng thương vợ, hai đứa con và mẹ anh gấp bội. 43 tuổi, người đàn ông của biển ra đi giữa biển. Trên bờ, mẹ già, vợ và con anh đau đến quặn lòng. Nhìn đứa con trai 9 tuổi đội khăn tang, ruột gan chị Hồ Thị Hồng Kiều - 34 tuổi, vợ anh - như đứt từng khúc ruột. Xót xa hơn, đứa con trai thứ 2 chưa kịp chào đời đã phải quấn khăn tang từ trong bụng mẹ.
Gia đình hai bên lo chị suy sụp, ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Vậy mà, 2 ngày sau đám tang anh, chị mạnh mẽ đương đầu với cuộc vượt cạn. Đứa bé kháu khỉnh, giống cha như đúc. Người mẹ dằn lòng đau thương để lo cho con. Chị bảo: “Không thể gục ngã vào lúc này được. Ảnh đi chuyến biển ấy là muốn kiếm thêm thu nhập để lo cho con lúc chào đời. Tâm nguyện không thành chắc do số phận. Chỉ biết, giờ mình phải cố gắng để lo cho hai con”.
Con đường chị đi còn gian nan lắm. Ước vọng sẽ có một ngôi nhà riêng để rước anh về thờ chứ không phải gửi nhờ nhà bố mẹ chồng còn xa vời. Nhưng trong mắt chúng tôi, chị thật kiên cường. Ngay cả khi anh không còn nữa, chị vẫn mạnh mẽ với tổ ấm của mình để anh yên lòng.
Nhắc đến đứa con trai út vừa mất trên biển cách đây 5 tháng là bà Lê Thị Rạng, 52 tuổi, ở thôn Trường An 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn lại xúc động. Đôi mắt đỏ hoe, ầng ậng nước chực vỡ thành từng giọt nước mắt nóng hổi. Giờ nhắc đến biển là bà lại giật mình thon thót. Nhà có 3 đứa con trai đều đi biển. Nhờ biển, bà đã sơn sửa lại ngôi nhà gạch, sắm một số vật dụng cần thiết. Nhưng biển lấy đi của bà “tài sản” lớn quá!
Những ngày này, khi hai con trai đang đi bạn cho các thuyền đánh bắt ở Trường Sa, Hoàng Sa, đêm của bà bao giờ cũng hoang mang, thon thót với bao nhiêu ám ảnh tưởng tượng. Nhiều đêm, bà thức dậy thắp hương cầu trời khấn phật cho gió yên biển lặng, để trăng này, trong đoàn người trở về có hai con trai còn lại mình. Thỉnh thoảng, bà nghĩ đến việc ngăn không cho con đi biển. Nhưng “dân biển mà không làm biển thì biết làm gì mà sống hở cô? Tụi nó không chữ nghĩa, không bằng cấp, đâu dễ kiếm được việc khác”. Và người mẹ ấy tin, chỉ biển là bao dung đón nhận những đứa con ít học nhưng vạm vỡ, khỏe mạnh của mình.
Chưa một lần đứng trước nỗi đau mất người thân nhưng những người phụ nữ khác như chị Phượng, chị Lan bỗng xôn xao trước những ngày “biển động”. Bên cạnh những tai ương chờ chực, mối họa khó lường từ “người hàng xóm” luôn có dã ý làm “bá vương” cũng khiến người trên bờ nhấp nhổm không yên. Nhưng rồi, các chị, các cô lại vững lòng bởi “các anh đều giàu kinh nghiệm, mình lại đi thành đoàn, có thể hỗ trợ nhau. Ngoài ấy còn có lực lượng chấp pháp của ta”, các chị động viên lẫn nhau.
Gần hơn với biển
Không chỉ trở thành hậu phương vững chắc cho những người đàn ông của biển yên lòng giữa mênh mông sóng nước. Những nữ ngư dân vẫn can trường đạp sóng ra khơi cùng chồng trong những chuyến đi lộng. Thời gian họ lênh đênh trên biển dù chỉ được tính bằng giờ chứ không phải là bằng ngày, bằng tháng, song đó cũng là cách để những người phụ nữ làng biển tiếp tục khẳng định sự đồng cam cộng khổ với chồng.
Là dân gốc rạ ở xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước), nhưng mấy năm nay, chị Đào Thị Hương, 37 tuổi, khiến bà con xứ biển Nhơn Lý, TP Quy Nhơn khâm phục, bởi tính chịu thương chịu khó bám biển cùng chồng. Ngẫm lại mấy ngày đầu tiên lên ghe cùng chồng, chị vẫn cứ thấy rợn mình bởi các trận nôn thốc nôn tháo, nằm sõng soài trên ghe. Nhưng rồi quen. Kéo - thả lưới, vá lưới, tát nước, lái ghe… giữa ngoài khơi với chị bây giờ dễ dàng lắm rồi.
Không phải là dân biển, bén duyên với biển nhờ mối nhân duyên vợ chồng, chị Hương hiểu đồng tiền từ biển mặn lắm. Những vết chai sần trên tay, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, hai gò má rám nắng, những bữa ăn trưa vội vàng giữa cái nắng như thiêu như đốt... “Nhưng cứ nghĩ đến mấy bữa biển thương, kiếm được gần triệu bạc một chuyến là thấy ham, thấy cần phải ráng hơn nữa”, chị Hương bộc bạch.
Xã Nhơn Lý (TP Quy Nhơn) có hơn chục cặp vợ chồng cùng chung đôi nơi đầu sóng như thế. Xã Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn) cũng có số lượng tương tự. Không còn đứng từ xa nhìn biển hoặc đi dọc theo mép sóng, nhiều người phụ nữ đang đến gần hơn với biển. Nụ cười tươi rói của bà Đỗ Thị Âu, 53 tuổi, ở thôn Thiện Chánh 2, xã Tam Quan Bắc, khi đang ngâm mình trong nước biển loay hoay chà ghe cùng chồng sau chuyến đi lộng trở về làm chúng tôi thêm đinh ninh: những người phụ nữ với làn da sạm nắng vẫn lam lũ, vất vả nhưng bão biển hay giông bão cuộc đời chưa bao giờ đánh gục được những con người rắn rỏi, vững vàng ấy.
NGUYỄN MUỘI