Thương binh tàn nhưng không phế
Đó là anh Nguyễn Văn Dư (50 tuổi), ở thôn Thuận Nhứt, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia và bị thương cụt một chân.
Trở về đời thường với thương tật, anh vẫn vui vẻ bắt đầu xây dựng cuộc sống mới trên vùng đất thuần nông của quê hương. Dù vậy, trong anh vẫn chất chứa bao trăn trở, lo toan cho cuộc sống gia đình, vợ con, bởi vốn dĩ bản thân anh không nghề nghiệp gì, lại còn mang một chân giả, đi lại khó khăn.
Xác định phải làm ra của cải từ sản xuất nông nghiệp là chính, hàng năm vợ chồng anh Dư canh tác 1 mẫu ruộng lúa 2 vụ, thu hoạch đủ ăn cho gia đình và phục vụ chăn nuôi gia súc gia cầm. Ngoài lúa, anh còn trồng các cây trồng cạn để có thu nhập, chủ yếu là đậu phụng và mì. Nhờ bố trí cây trồng thích hợp và biết áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nên vụ nào đậu và mì của anh cũng đều cho năng suất cao. Trong đó, 12 sào đậu phụng vụ Đông - Xuân cho thu hoạch 2 tấn đậu khô. Hết mùa đậu, anh Dư chuyển sang trồng mì, thu được 20 tấn mì nguyên liệu.
Bên cạnh các loại cây trồng, tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp như rơm, dây đậu, lá mì, anh chăn nuôi thêm 4 con bò sinh sản, mỗi năm đẻ vài ba con bê, bán được 10-15 triệu đồng/con.
Tổng thu nhập hàng năm từ các loại cây trồng vật nuôi của gia đình anh Dư, sau khi trừ chi phí, còn thực lãi 60-70 triệu đồng. Số dư tuy không cao, nhưng với một thương binh mất một chân và đặc biệt là giá trị được làm ra trên vùng đất khó như ở xã Bình Thuận quả là điều đáng kể.
Giờ đây, gia đình anh Dư đã xây dựng được nhà cửa khang trang, mua sắm được nhiều vật dụng có giá trị để sinh hoạt gia đình. Thấy được kết quả từ sự nỗ lực của anh, bà con chòm xóm ai cũng thán phục và khen ngợi.
HOÀNG CHI