Sự lựa chọn của lịch sử
Sự ra đời của một thể chế chính trị hay một đảng phái chính trị phải do nhu cầu của xã hội, là nguyện vọng của một bộ phận nhân dân, một lực lượng xã hội nào đó và đảng đó phải đại diện cho lợi ích, mang lại lợi ích cho họ. Sự ra đời của một đảng phái chính trị không phải với mục tiêu “làm phong phú thêm ý thức hệ tư tưởng” là để “đa dạng hóa tư tưởng” của một ai đó đã rêu rao, mà nó phải làm tròn bổn phận của mình với tư cách là một lực lượng chính trị xã hội, mang lại lợi ích cho dân tộc, cho đất nước. Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, những phong trào Duy Tân của Phan Chu Trinh, Đông Du của Phan Bội Châu, đã từng có Đảng Việt Nam Quang phục hội (1912), Việt Nam Quốc dân Đảng (12.1927), Đông Dương Cộng sản Đảng (6.1929), An Nam Cộng sản Đảng (8.1929), Đông Dương Cộng sản liên đoàn (9.1930) và sau này còn có Đảng Dân chủ Việt Nam (6.1944), Đảng Xã hội Việt Nam (7.1946)… Đây đều là những phong trào yêu nước, những đảng phái chính trị đại diện cho một bộ phận dân cư xã hội, một lực lượng chính trị xã hội nhưng không một đảng phái nào có đủ năng lực để định hướng chính trị cho dân tộc, để giải quyết những vấn đề của cách mạng Việt Nam. Khi nước mất, nhà tan, khi cách mạng gặp muôn vàn khó khăn “ngàn cân treo sợi tóc” thù trong, giặc ngoài thời kỳ sau Cách mạng Tháng Tám 1945, những cuộc xâm lăng của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ kéo dài hơn 30 năm khiến nhân dân ta phải hy sinh biết bao xương máu, thử hỏi có đảng nào đứng lên cứu được dân tộc, cứu được cách mạng, cứu được nhân dân. Vậy tại sao khi đất nước đang yên ổn, sống trong hòa bình, đang ngày càng phát triển, đặc biệt gần 30 năm công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta tạo ra được thế và lực mới, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, dân chủ XHCN đang từng bước được hoàn thiện, Việt Nam là nước được bạn bè quốc tế đánh giá cao về sự ổn định chính trị, được thừa nhận là nước thành công nhất trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân thì lại có những lực lượng “muốn ra tay cứu vớt dân tộc (!)”.
Chỉ có sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, với định hướng, mục tiêu chính trị rõ ràng là “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, Đảng đã tập hợp, thu hút được tuyệt đại đa số nhân dân, được tuyệt đại đa số nhân dân ủng hộ. Và dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã giành được độc lập, nhân dân ta được tự do, đã đánh thắng nhiều thế lực ngoại xâm, mang lại hòa bình cho đất nước. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhân dân giành và giữ vững nền độc lập tự do cho dân tộc, mang lại đời sống ấm no cho nhân dân.
Vì sao một đảng hơn 84 năm đã hy sinh hàng triệu đảng viên của mình, chiến đấu vì dân, mang lại hạnh phúc cho nhân dân, nay lại cần phải có lực lượng đối lập để cạnh tranh quyền lực lãnh đạo của Đảng. Xét về mặt đạo lý của người Việt Nam, điều đó là bất nhân, là không công bằng và sẽ không được lòng dân.
Đảng ta, nhân dân ta đang đi đúng con đường đã chọn. Thành quả của gần 70 năm xây dựng và đi theo con đường XHCN là không thể phủ nhận. Đó là con đường duy nhất đúng đắn, là nguyện vọng của dân tộc ta, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn của nhân dân ta.
TRUNG NGÔN