Ðám giỗ xưa - nay
Vài ba ngày cận giỗ, các bà các chị từ khắp nơi đã rục rịch rủ nhau về. Nào là hái lá gai, rọc lá chuối, đãi đậu, xay bột, nạo dừa… để có được thứ bánh ít, bánh tét thơm ngon. Đêm, bên nồi bánh, những câu chuyện về tình làng nghĩa xóm, chuyện đồng áng cứ rỉ rả đến tận khuya. Không ít người còn xem đây là cơ hội để cập nhật tin tức về người thân. “Thằng cả nhà anh Ba vừa cưới vợ. Vợ nó có vẻ ít nói nhưng được cái rất lễ phép”. “Chú Tám vừa tậu cái máy cày, mùa tới, cô chú nào có ruộng nhớ gọi ảnh…”. Chuyện cứ kéo dài ra không ngớt.
Sáng sớm, các chú, các anh đã tất bật nổi lửa làm gà, làm vịt. Người về mỗi lúc một đông thêm. Tiếng chào hỏi, thưa gửi, cười nói rộn cả nhà. Gác vội cái nón lá qua một bên, những vị khách mới đến cũng xắn tay áo, tất tả phụ giúp, bưng bê. Ăn giỗ xong, trước khi ra về, trên tay thể nào cũng có túi bánh nho nhỏ. Chủ nhà lúc ấy vẫn chưa ngơi việc, phải đem bánh trái tặng cho những người không đến ăn giỗ được, rồi quét dọn, đánh nồi đánh chảo cho trắng tinh và vô số những chuyện không tên khác.
Với không ít người, không khí ngày giỗ vẫn luôn hết sức thân thương và ấm áp. Đó là dịp để họ hàng, bà con đoàn tụ với nhau. Thế nhưng, trong một lần ăn giỗ nhà một đôi vợ chồng trẻ gần đây, tôi mới vỡ lẽ, ý nghĩa của đám giỗ đã có phần đổi khác.
Không còn cảnh các bà các mẹ các chị tất tả đi chợ, nấu nướng, bày biện. Hôm ấy, người ta đặt sẵn mâm cỗ từ một nhà hàng trên thị trấn. Vậy là mất hẳn không khí rộn rịp, chung tay chuẩn bị, những cảnh tượng chỉ bắt gặp trong những dịp giỗ chạp.
Và rồi, trên bàn tiệc, người ta không còn nói nhiều về tình nghĩa, họ hàng, gia tộc mà chủ yếu là những lời “chém gió” sáo rỗng, những tiếng cụng ly nghe ồn ào nhưng nhạt nhẽo. Cuộc đoàn tụ, tưởng nhớ về người đã khuất được tận dụng triệt để làm nơi tạo dựng mối quan hệ làm ăn. Như không thể hòa cùng không khí ấy, các cụ ông, cụ bà rời bàn sớm, lặng lẽ ra khoảng sân trước, nhấp vội lấy mấy hớp trà rồi lặng lẽ ra về.
Đó không phải là không khí chung của các đám giỗ mà tôi đã được tham gia. Vẫn còn nhiều lắm những đám giỗ được chủ nhà và khách trân trọng chuẩn bị bằng tất cả sự chân thành. Nhưng chỉ một, hai đám giỗ diễn ra theo kiểu gấp gáp, thực dụng như vậy cũng đủ để ta suy ngẫm…
HÀ THANH