Đừng bức con khỏi học đường!
Thông tin về cô học sinh lớp 8 là học sinh giỏi cấp thành phố nghỉ học làm cả xóm và trường học xôn xao. Thương em, cô giáo chủ nhiệm đích thân đến nhà trao đổi, vận động cha mẹ. Nhưng dù hết lời cũng không thay đổi được quan điểm của phụ huynh em. Họ nghĩ, nhà thì đông con, cần con gái nghỉ học để đi làm giúp cha mẹ. Hơn nữa, là con gái rồi cũng phải lấy chồng, học nhiều để làm gì. Nghĩ vậy, nên khi nghe người họ hàng ở TP Hồ Chí Minh giới thiệu một nhà khá giả cần người giúp việc, thỏa thuận êm xuôi, nhận trước số tiền lương 6 tháng của em, ba mẹ em buộc em nghỉ học.
Ngày tạm biệt lớp, em nấc nghẹn, không nói nên lời. Bạn bè khóc theo em. Thầy cô cũng rưng rưng xót xa. Nhà có tổng cộng 5 chị em gái, em là chị cả nên đã phải sớm vất vả từ khi học lớp 2, lớp 3. Nhưng khổ mấy, em vẫn không bỏ một buổi học nào. Những ngày được đến trường bao giờ cũng là ngày em thấy vui nhất. Có lần em kể với cô giáo chủ nhiệm về hoàn cảnh của chị gái gần nhà cũng phải bỏ dở năm lớp 11 để đi xuất khẩu lao động theo nguyện vọng của cha mẹ. Em đâu biết, ngày em rơi vào tình cảnh giống chị ấy lại đến với em và đến sớm như vậy.
Những đứa trẻ hiếu học ở xóm nghèo như em lúc nào cũng thấp thỏm lo về con đường đến trường của mình. Cái nghèo cái khó dễ khiến những ông bố bà mẹ lẩn quẩn với ý nghĩ sớm cho con vào đời. Người ta bảo, “nước mắt chảy xuôi”, bố mẹ nuôi con thì chẳng kể khổ bao giờ. Vậy mà, ở đâu đó, trong những xóm lao động nghèo, không ít ông bố bà mẹ có tâm lý đẩy con ra khỏi trường học để con sớm kiếm tiền, trả ơn bố mẹ. Tệ hơn, nhiều bậc làm cha làm mẹ, dù còn sức lao động, vẫn dựa vào sức lao động của con trẻ để ăn không ngồi rồi, thậm chí là bòn rút để cờ bạc, đề đóm.
Thời đại học, tôi từng có những người bạn có hoàn cảnh gia đình ngặt nghèo. Nhưng hành trình đến trường của họ luôn có cha có mẹ bên cạnh. Họ chắt chiu từng đồng bạc lẻ sau mỗi bữa chợ, mỗi gánh rau, mỗi ngày làm thuê... để gửi cho con. Tâm nguyện duy nhất của họ là không để con dẫm lại con đường của mình.
Đường đến trường của trẻ em ngày nay luôn rộng mở. Những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học vẫn luôn được sự hỗ trợ của cộng đồng. Các em đi thi có hẳn những người làm công tác “tiếp sức mùa thi”. Những suất học bổng của những người làm công tác khuyến học động viên các em đến trường. Rồi chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước. Nhưng đáng nói, bức tường ngăn các em đến trường không còn là cái khó, cái nghèo mà lại nằm ở tư duy của đấng sinh thành. Chính họ lại muốn bức những đứa trẻ non nớt, chưa biết tự bảo vệ mình ra đời sớm, để đêm về chúng nức nở với giấc mơ áo trắng đến trường. Rồi chúng sẽ lập gia đình, và liệu lối tư duy hôm nào của bố mẹ chúng có lặp lại lần nữa với những đứa trẻ của tương lai?
HÀ THANH