Má và chợ xa
Nhà ở quê, chợ lại xa, dăm bữa, nửa tháng má mới một lần đi chợ. Và cứ mỗi lần má đi chợ là lòng con trẻ lại rộn ràng, háo hức, niềm vui trẻ thơ lanh canh gõ nhịp cùng những thức quà.
Nhớ hồi ấy, để chuẩn bị cho một chuyến chợ xa, má tôi chắt chiu, gom góp cây trái trong vườn nhà từ mấy ngày trước đó. Này buồng chuối sứ già đã bắt đầu mốc vỏ, này những quả đu đủ hườm sọc dưa óng ả… tất cả được má ngắm nghía để dành. Đêm trước ngày đi chợ, má tôi thức chuẩn bị đâu vào đó để sáng tinh mơ là tất tả đạp xe vượt đường dài. Nhìn giỏ hàng nằm im lìm nơi góc cửa chuẩn bị mai đến chợ xa, tôi mơ thấy vị ngọt của những thức quà trong đêm dài trằn trọc. Cây trái vườn nhà lịm mồ hôi má trong những trưa hè oi ả, cứ đong đầy, gọi yêu thương vọng về trong những phiên chợ đường xa.
Mỗi lần má đi chợ là mỗi lần anh em tôi mong ngóng, hết trông đứng trông ngồi, lại nhấp nhổm vào ra. Hun hút tận cuối con đường làng vắng vẻ, sao má vẫn chưa về? Trưa quá rồi, con bóng đã quẩn bàn chân. Rồi má tôi về. Niềm vui trẻ thơ vỡ òa trên nền đất, trong chiếc giỏ nan, má lấy ra nào kẹo ú, kẹo đậu, nào bánh cốm, đường viên… Quà của má đi chợ xa bao giờ cũng làm nức lòng con trẻ. Ôi, kẹo ú ngọt lừ, bánh cốm giòn tan.
Tôi đã lớn lên với bao niềm vui được nhóm lên từ cuộc sống nghèo khó. Có niềm vui neo đậu như bến bờ, cũng có niềm vui thoáng chốc lại qua mau. Trong hành trang vui buồn đong đầy theo ngày tháng, những thức quà giản đơn từ chuyến chợ xa của má đã định hình trong thẳm sâu ký ức thiêng liêng. Niềm vui đợi má đi chợ đường xa là niềm vui từ những thức quà rẻ tiền mà ngọt ngào tấm lòng má, như trận mưa rào tưới mát cơn thèm của đứa trẻ quê chờ mong. Niềm vui mỗi lần má đi chợ đường xa là sự sung sướng khi được anh trai nhường nhịn, chia cho càng nhiều càng thấy hả hê…
Thời gian dần trôi, anh em chúng tôi lớn lên rồi lần lượt rời xa vòng tay, rời xa mái nhà của má. Những chuyến chợ đường xa, trưa sớm, chỉ còn mình má lặng lẽ đi về. Thời gian dần trôi, cuộc sống đủ đầy vật chất, tôi chợt nhận ra các con mình và lũ trẻ hôm nay không biết đến niềm háo hức “đợi mẹ chợ về”, những thức quà rẻ tiền như kẹo ú, bánh cốm cuộn đường cũng chẳng lấp lánh, chẳng hấp dẫn trong mắt trẻ thơ.
Giữa cuộc sống tất bật, hối hả nhiều lúc tôi bỗng dưng thấy thích đi chợ đường xa rồi ghé về thăm má với chút quà, chai dầu, con cá… Thương sao gương mặt già nua, nếp răn reo lấp lánh ánh cười, bất chợt như được gặp lại chính mình cũng đang tíu tít cười bên chiếc giỏ nan má đi chợ đường xa.
VÕ HẠNH