Rượu
Dẫu trên danh nghĩa một người là chủ, người kia là thợ, nhưng bao năm qua họ vẫn coi nhau như anh em, là hàng xóm láng giềng. Rồi chỉ vì rượu mà một người phải chịu án 8 năm tù, người kia bị tàn phế suốt đời…
Hôm tôi đến nhà, vợ chồng anh Đinh Văn T. (ở tổ 17, KV 5, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) vừa mới về nhà sau khi tham dự phiên tòa xử lưu động với vai trò là bị hại. Chân đi không vững, nói năng lúng búng, T. giao việc tiếp khách cho vợ. Chị Th. dỗ con ngủ, tranh thủ làm cho chồng tô mì tôm ăn đỡ đói, rồi quay sang nói chuyện với khách: “Con bé tròn 12 tháng tuổi, thì cha nó ngã bệnh đã được 11 tháng rồi. Ngày đầy tháng con cũng là ngày xảy ra sự việc đau lòng…”. Nói rồi, chị quay sang trách chồng: “Phải chi hôm ấy anh đừng uống quá nhiều thì có đâu hậu quả như ngày hôm nay”.
Còn T., tay trái lóng ngóng xúc thìa mì tôm sợi trúng sợi trật. Bần thần, ấp úng: “Tại rượu”.
T. vốn người Hải Phòng, lang bạt vào Quy Nhơn, cưới vợ sinh con. Họ dắt díu lên trọ ở KV 5, phường Đống Đa. Phạm Trường V. (SN 1980) cũng sống ở gần đó, có nghề làm cửa sắt, thường kêu T. đi làm. Tiếng là chủ - thợ, nhưng họ vẫn coi nhau như anh em. Túng thiếu họ vẫn vui vẻ cho nhau nợ qua nợ lại. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, V. còn nợ lại T. 400 ngàn đồng, hẹn “khi nào có sẽ trả”. Nhân dịp đầy tháng con gái (ngày 4.5.2012) T. bảo vợ làm mâm cơm cúng ông bà, mời anh em chiến hữu, trong đó có cả V., đến nhà nhậu lai rai. Cuộc vui kéo từ trưa đến chiều thì giải tán ở nhà T. Nhưng có lẽ vì chưa đủ “đô”, nên V. và một số người khác kéo nhau đến quán nhậu trên đường Huỳnh Thúc Kháng uống tiếp, rồi sau đó tiếp tục chuyển địa điểm sang một quán nhậu ở đường Nguyễn Tất Thành.
“Khoảng 4 giờ chiều chồng tôi về nhà, nhưng còn nhớ đến số nợ 400 ngàn đồng nên chạy qua quán nhậu đường Nguyễn Tất Thành để đòi V.. Hai bên lời qua tiếng lại, cãi nhau, ẩu đả…”- chị Th. kể lại. Theo cáo trạng, V. đã dùng mảnh chai bia đâm vào vùng cổ bên trái của T., gây đứt gần hoàn toàn động mạch cảnh trái, làm liệt nửa người bên trái, suy nhược thần kinh mức độ nhẹ, tổn hại sức khỏe 65%.
Dẫu suy nghĩ không liền mạch, nói năng ngọng nghịu, nhưng trong cuộc trò chuyện với tôi, T. nhắc đi nhắc lại bảo: “V. hiền lắm, tôi coi nó như em”. Hàng xóm ở gần đó cũng đều nhận xét vậy.
Chỉ tại rượu. Chỉ tại ma men dẫn lối đưa đường, mà giờ đây, T. tàn phế suốt đời; còn V. đối mặt với bản án 8 năm tù. Vợ của T. tâm sự: “Tòa tuyên V. phải bồi thường cho gia đình tôi trên 149 triệu đồng, nhưng nhà V. nghèo lắm, biết có trả được hay không. Hiện tại chồng tôi không làm được việc gì, lúc nhớ lúc quên, cần vợ săn sóc; tôi không có việc làm ổn định, một nách hai con nhỏ, chẳng biết tương lai ra sao…”.
T. lại lảm nhảm một mình “Cái số tôi nó thế”. Nghe vậy, người vợ gạt phắt đi: “Số má cái gì, chỉ tại anh uống rượu, tại thằng V. uống rượu quá đà, mới ra thế này đây…”.
HỒNG MINH