Những không gian văn hóa sống động và đa dạng
gày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số miền núi Bình Ðịnh lần thứ XII - năm 2013 đang diễn ra ở huyện Vân Canh. Lễ hội dân gian - 1 trong 6 nội dung văn hóa của Ngày hội - đã diễn ra trang trọng và giàu bản sắc văn hóa truyền thống.
Mỗi dân tộc đều có những lễ hội dân gian đặc trưng, riêng biệt, nhưng vẫn có sự gặp gỡ, tương đồng về ý nghĩa, trình thức nghi lễ với một số lễ hội của dân tộc khác. Ở phần thi lễ hội dân gian năm nay, các dân tộc H’re (An Lão), Chăm H’roi (Vân Canh), Bana (Tây Sơn, Hoài Ân, Phù Cát) và Bana K’Riêm (Vĩnh Thạnh) đã chọn lọc, tái hiện những lễ hội đặc sắc nhất của dân tộc mình, mang đến những không gian văn hóa sống động và đa dạng.
Những ý nghĩa tiến bộ, nhân văn, phù hợp với đời sống thực tiễn là thông điệp mà các lễ hội dân gian hướng đến.
- Trong ảnh: Tái hiện lễ hội Pà trênh của đồng bào H’re huyện Hoài Ân.
Đa dạng sắc màu lễ hội
Chắc hẳn nhiều người dự Ngày hội năm nay sẽ không thể quên các trình thức nghi lễ cúng tế nghiêm trang, xúc động trong lễ hội Tơ Nơr (mừng sức khỏe) do đoàn Vĩnh Thạnh tái hiện. Theo phong tục có từ xa xưa của người Bana K’riêm, cứ 5 năm một lần, đồng bào được sống trong no đủ, hòa thuận, làng sẽ tổ chức lễ Tơ Nơr để đội ơn Yàng chở che, mừng thành quả lao động và thể hiện ý nguyện cùng nhau tiếp tục đoàn kết, phát triển.
Chỉ trong 40 phút, đoàn Vĩnh Thạnh đã tái hiện Tơ Nơr ở các “lát cắt” - 3 lần cúng, hiến tế các con vật hiến sinh. 2 chàng trai đóng giả con vật hiến sinh; già làng, người cao niên thực hiện nghi lễ cúng tế; thanh niên nam nữ múa xoong, tấu cồng chiêng… Tất cả đều nhịp nhàng, trang nghiêm. Không gian càng xúc động, linh thiêng với lời hát khóc trâu đầy thương cảm của nghệ nhân Đinh H’Jưp:“Mày ở trong làng, mày ở với tao từ khi là con trâu nghé; mày đã theo tao, từ cái rẫy cao đến cái suối sâu; mày ăn no bụng tao mừng, mày đói cái bụng tao khóc, trâu ơi trâu ơi!”…
Đơn vị Hoài Ân gây bất ngờ khi mang đến một lễ hội khá lạ: Pà trênh (hay còn gọi là Pà lem - nghĩa là cúng cầu vồng). “Đây là lễ hội chỉ có ở đồng bào H’re xã Ân Sơn, do dân làng duy trì tổ chức mỗi năm một lần, nên chưa phổ biến. Tình cờ phát hiện lễ hội độc đáo và ý nghĩa này, cán bộ Trung tâm VH-TT-TT huyện “vận động” bà con đem ra giới thiệu tại Ngày hội năm nay. Bà con vui vẻ hưởng ứng và tích cực chuẩn bị để phần tái hiện thêm bài bản”, chị Nguyễn Thị Nhật Vi, sinh viên Trường ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, cộng tác viên của Trung tâm VH-TT-TT huyện Hoài Ân, cho biết.
Tuy khá đơn giản về phẩm vật cúng tế (gà hoặc heo hiến sinh, trầu cau, rượu, gạo, muối, các loại hoa dại trên rừng), nhưng lễ hội Pà trênh lại trang trọng trong nghi lễ và sâu sắc về ý nghĩa. Mọi dân làng, khách khứa đến với lễ hội cầu vồng đều đi qua một chiếc cổng. Đi thong thả, hướng về phía trước, không quay đầu lại và tuyệt đối không chen lấn, xô đẩy nhau. Màu đỏ là màu kiêng kỵ trong lễ hội Pà trênh. Thông điệp cao nhất mà Pà trênh hướng đến khá tương đồng với cúng cầu an của người Kinh: con người tế lễ thần linh, trời đất để cầu phước lành, kêu gọi cộng đồng tôn trọng nhau và tôn trọng thần linh, sống hài hòa với thiên nhiên.
Trong khi đó, 4 đơn vị còn lại đều chọn lọc, tái hiện những lễ hội dân gian lớn, lan tỏa rộng và mang ý nghĩa tiến bộ, nhân văn. Đoàn Phù Cát tái hiện lễ hội mừng lúa mới của người Bana, An Lão tái hiện đám cưới cổ truyền người H’re, Tây Sơn tái hiện lễ cầu mưa, huyện chủ nhà Vân Canh tái hiện lễ cúng thần ông mặt trời…
Lễ cưới truyền thống là sự kiện lớn, tiêu biểu, phổ biến của người H’re huyện An Lão.
- Trong ảnh: Cô dâu, chú rể thực hiện nghi thức nhận vợ nhận chồng trong lễ cưới.
Gắn lễ hội dân gian với nếp sống mới
Lễ hội dân gian gắn với tín ngưỡng, tâm linh, chu trình canh tác, nghi lễ vòng đời… với nhiều nghi thức, lễ thức đặc sắc. “Với nội dung lễ hội dân gian, Ban Tổ chức đặt ra yêu cầu các đoàn phải giới thiệu khái quát trình tự một lễ hội đậm đà màu sắc dân tộc; lời dẫn và cảnh diễn ngắn gọn, súc tích; phần âm nhạc phù hợp với cuộc lễ và phần hội. Có thể thấy, các lễ hội được chọn lọc, tái hiện tại Ngày hội năm nay đã thể hiện khá tốt và đầy đủ những yêu cầu đó”, ông Đinh Y Nam, thành viên Ban Giám khảo, nhìn nhận.
Bên cạnh bản sắc văn hóa truyền thống, các lễ hội dân gian được chọn tái hiện đều có ý nghĩa tốt đẹp, thông điệp tiến bộ, với mong muốn phát huy cao nhất trong cuộc sống. Hòa mình vào không khí “hỷ sự” ở đám cưới truyền thống người H’re, tôi nhớ mãi vẻ ngượng ngùng pha lẫn xúc động của “chú rể” Đinh Đức Phổ và “cô dâu” Đinh Thị Điếc khi họ đeo sợi chỉ vào cổ cho nhau, cùng ăn nắm cơm ở nghi thức nhận vợ nhận chồng.
Bà Vũ Thị Kim Thanh, Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT huyện An Lão, chia sẻ: “Lễ cưới truyền thống là sự kiện lớn, tiêu biểu, phổ biến của người H’re. Nét độc đáo, nhân văn trong tuần tự nghi lễ và ý nghĩa giáo dục sâu sắc, thiêng liêng về đạo vợ chồng thể hiện ở lễ cưới truyền thống này rất cần được cộng đồng gìn giữ, phát huy”.
SAO LY