Lãng phí: Hãy coi chừng!
Lâu nay, một trong những vấn nạn được dư luận xã hội hết sức quan tâm là tình trạng lãng phí của công diễn ra khá phổ biến. Chính vì vậy, trong các nghị quyết của Đảng, trên các diễn đàn của Quốc hội vấn đề này được đề cập, mổ xẻ rất nhiều khía cạnh khác nhau. Điểm chung nhất được đúc rút lại là cần phải kiên quyết đấu tranh loại trừ tình trạng lãng phí trong mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là trong việc tiêu xài ngân sách nhà nước. Chính vì vậy, ngày 26.11.2013 Quốc hội khóa XIII đã ban hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có hiệu lực từ ngày 1.7.2014.
Theo đó, kể từ ngày 1.7.2014, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của luật, để xảy ra lãng phí phải có trách nhiệm giải trình theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Đồng thời, người vi phạm phải bồi thường một phần hoặc toàn bộ thiệt hại và tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, người đứng đầu cơ quan, tổ chức không trực tiếp vi phạm nhưng để xảy ra lãng phí trong cơ quan, tổ chức, để xảy ra hành vi lãng phí của người do mình trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ hoặc không xử lý hành vi lãng phí theo thẩm quyền cũng phải có trách nhiệm giải trình và tùy theo mức độ mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Như vậy có nghĩa là theo quy định của luật, tất cả những hành vi từ trực tiếp, gián tiếp đến bao che, tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức gây lãng phí đều được xử lý tùy theo mức độ vi phạm và đặc biệt là các cá nhân, tổ chức vi phạm phải bồi thường thiệt hại. Đây là điều quy định rất mới được dư luận đồng tình và rất hoan nghênh vì nó sẽ gắn trách nhiệm thi hành đối với cá nhân cụ thể chứ không tập thể chung chung như trước.
Tuy nhiên, để Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thi hành có hiệu quả thì vấn đề đặt ra là phải xác định cho được các nội dung hết sức cụ thể: Thế nào là lãng phí, lãng phí ở chỗ nào, do ai gây ra, ai phải chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm đến mức nào… Thực tế cho thấy, trong cuộc sống bình thường mỗi người đều có thể nhìn thấy rất nhiều biểu hiện của sự lãng phí. Đó có thể là những công trình xây dựng dở chừng rồi để đó, những con đường ngàn tỉ vừa đưa vào sử dụng đã hư hỏng, những công trình công cộng bị bỏ hoang phế…; đồng thời cũng có thể là những cuộc họp liên miên mà không giải quyết được vấn đề, những văn bản pháp luật chồng chéo, những công chức nhà nước lĩnh lương nhưng làm việc kém hiệu quả… Biểu hiện thì dễ thấy như vậy, nhưng để xác định ai là người phải chịu trách nhiệm đối với một sự lãng phí nào đó là điều không phải dễ. Chẳng hạn, với một công trình xây dựng liên quan đến nhiều công đoạn như phê duyệt, thiết kế, thẩm định dự án, cấp vốn, đấu thầu, thi công… thì sự lãng phí có thể xảy ra ở bất kỳ khâu nào và dưới bất kỳ hình thức nào. Đó là chưa kể đến tình trạng người có trách nhiệm để xảy ra lãng phí thường đổ lỗi cho điều kiện khách quan, hoặc tìm cách bao che, giấu diếm…
Vì vậy, để bảo đảm thực hành tiết kiệm, ngăn chặn lãng phí thực sự có hiệu quả thì điều quan trọng nhất vẫn là tích cực phòng ngừa bằng nhiều biện pháp. Trước hết, cần công khai, minh bạch các hoạt động quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động và tài nguyên quốc gia. Tiếp đó là tổ chức giám sát chặt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, và các cơ quan dân cử; Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thiết lập hệ thống tiêu chuẩn, chế độ, quy chế chi tiêu rành mạch và công khai, minh bạch các tiêu chuẩn, chế độ được áp dụng ở các tổ chức, cơ quan, địa phương trên từng lĩnh vực. Cùng với các biện pháp phòng ngừa nêu trên là tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách, vốn ngân sách, tài sản, tài nguyên quốc gia và có chế tài mạnh đủ sức răn đe những ai vi phạm luật.
H.Đ