Trôi…
Có những ngày chợt nhủ mình trôi với những cô đơn, những suy nghĩ vụng dại, những bộn bề trăn trở, để rồi, ta tự nhủ mình, già đi một tí, sống chậm đi một tí, để có thể nhởn nhơ ngồi ngay con hẻm nhỏ này, nhìn ngày chợt trôi ngang. Đã bao ngày như thế. Đã bao lần như thế. Nhưng xa thế!
Chiều… Có những chiều ta muốn mình bé lại, để được nằm xoài trên cánh đồng lúa mát sau mùa gặt, để được ve vãn nhai nhai mấy cọng rơm vàng, thấy cái ngọt ngang qua đầu lưỡi, nhưng chưa đủ xua đi cái đắng chát của những giọt mồ hôi. Để rồi ta thấy dáng cha lầm lũi, bóng mẹ hao gầy, con trâu già phe phẩy đuôi hóng gió, nhắm mắt lại và mở ra là thấy bầu trời thăm thẳm, xanh và trong, những con diều chao nghiêng, cao vút, bình yên biết mấy.
Có những chiều, nắng loang qua hàng cây, đổ bóng dài dưới nền xi măng của những tòa nhà đang dang dở. Những dây mồng tơi nằm chỏng chơ giữa những ngày hè đầy nắng. Đợi cái chi? Đợi bàn tay ai hao gầy? Hay đợi mâm cơm tràn đầy tiếng cười lũ trẻ, với món canh mồng tơi nấu tép. Tự nhiên gợi bao người nhớ đến quê, nhớ quay quắt cái mùi rơm rạ, cái mùi lửa bám vào những món ăn mẹ nấu, khói vương tóc mẹ sợi trắng sợi đen. Buổi cơm chiều ba mẹ gọi con í ới, những đứa trẻ chui ra từ ngóc ngách những trụ rơm, những bụi cây, những đám cỏ um tùm…líu ríu chạy về đoàn tụ, sao mà ấm áp lạ. Có bao người thèm bữa cơm như thế. Ba gắp cho mẹ con cá bống kho tiêu, mẹ gắp bỏ sang cho con, mẹ múc cho ba chén canh mồng tơi với vài con tép nhỏ…thế thôi, mà bao lâu rồi nhiều người không được thế. Những con người vẫn đang mải miết với cuộc mưu sinh, những chú xe ôm, những cô hàng quán, những đứa trẻ bị kéo vào đời khá sớm bằng đánh giày, làm thuê, đi xin…họ có đủ thời gian cho những hoài niệm và khát khao về những điều đã mất? Đôi khi hạnh phúc nhỏ bé đến thế thôi.
Đâu đó người ta bắt gặp hình ảnh đàn bò đi ngược nắng ra khỏi phố, người chăn bò huýt sáo những tiếng líu lo. Con bò đầu đàn, ngẩng đầu nhìn trời, rồi cúi mặt nghĩ ngợi ngẩn ngơ điều gì không rõ. Mùa này đang vào hạn, lúc nhỏ, ta vui với những ngày nắng cháy, được nhảy tùm xuống con sông sau nhà, nhâm nhi mấy trái quả dại. Giờ nghe tin cánh đồng vào hạn, tự dưng thương quê mình, lo cho bao con người đang chờ mùa lúa, những người đàn ông nhăn trán nhíu mày, những người phụ nữ tất tả ngược xuôi trông ngóng... “tháng này đợi hoài mà trời chẳng mưa”.
TÚ ANH