Mưa hạ
Xoa và tan
những chiếc hôn
nghe trời tháng hạ
rũ mòn tiếng em…
Phố phường
giấu những cái tên
gọi người quá mộng về miền
mùa xa!
Còn đây
em của điêu ngoa
như bong bóng vỡ
nhạt
nhoà
lãng quên
Vốc tay
đong hết ưu phiền
mong manh ngọn nhớ
hiện nguyên ân tình!
ĐOÀN GIAO HƯỞNG