Hương thị
● Tạp bút của LÊ MINH HẢI
Cứ mỗi độ trời vờ như chuyển sang thu, lòng tôi lại nhớ thương hương thị. Miền Trung thì không có mùa thu nhưng những ngày chuyển mùa thì thị chín lặng lẽ tỏa hương. Đó là hương thơm mát lành nuôi dưỡng tâm hồn tôi trong những ngày thơ bé. Tôi thường mường tượng ra cây thị bên hàng rào nhà bà Hiền, cây thị tỏa bóng xanh mát lối đi về nhà tôi.
Nhớ ngày ấy đầu lối vào xóm nhỏ luôn râm mát bóng cây, nào tre, nào ổi, nào xoài… những tán cây hai bên đường đan vào nhau tạo thành một mái nhà bằng lá. Cây thị to gần ngõ nhà tôi nhưng lại thuộc vườn nhà hàng xóm, mỗi lần đi qua tôi thường dừng lại ngửa cổ ngắm những quả thị vàng ươm lấp ló trong tán lá. Thị chín tỏa ra mùi hương thơm tho, mùi hương lan trong không gian dịu mát cho lòng người thanh thản. Tôi thường lựa những quả thị lành lặn rụng trên lối đi cho vào vạt áo đem về. Chỉ cần vài quả thị đặt nơi đầu giường là mùi thơm đã lan ra khắp nhà. Tối đến tôi thường hít hà hương thị một cách thích thú để rồi đi vào giấc ngủ thật ngon lành. Hương thị ru tôi, vỗ về tôi, để rồi tôi được lang thang dạo chơi trong thế giới cổ tích với bao điều đẹp đẽ.
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
Thời gian trôi đi, mọi thứ đều đổi khác, lối vào nhà tôi giờ nhà nào cũng tường xây, đường đi thì đã đổ bê tông sạch sẽ. Cây cối xanh um tỏa bóng khi xưa giờ thưa thớt lắm, cây thị nhà bà Hiền cũng cùng chung cảnh. Cây thị bị chặt đi nên khi thu về chẳng còn thấy mùi hương quen thuộc suốt một thời thơ ấu. Tôi tiếc ngẩn ngơ và luôn muốn tìm lại bóng dáng cây thị thuở nào, muốn lưu giữ mùi hương như một điều quý giá. Có lẽ chỉ khi những điều gì đó mất đi thì con người chúng ta mới thấy tiếc nhớ, vấn vương? Và tôi tin sẽ chẳng riêng gì tôi nhớ thương hương thị mà sẽ còn có nhiều người cũng bồi hồi mong tìm lại hương xưa.
Ấy thế mà một buổi sáng giao mùa năm nay, trên đường đi làm tôi ngỡ ngàng khi nhận thấy trong làn gió nhẹ một mùi thơm dịu mát, tôi mừng quýnh vì nhận ra đó là mùi hương quen tự ấu thơ - hương thị chín. Vội vàng đưa mắt kiếm tìm, thì thấy dưới mặt đất nơi cuối ngõ nhỏ những quả thị vàng tươi nằm lăn lóc vô tư như chẳng sợ bước chân người. Thì ra vẫn còn một cây thị còi cọc lặng lặng chôn chân ở đây. Mừng quá! Tôi bước tới lựa lấy một quả lành lặn như thói quen hồi nhỏ. Vậy nhưng mãi chẳng được một quả lành lặn, nền bê tông cứng quá nên thị rụng xuống là vỡ dập méo mó, nhìn đến là thương. Tìm mãi thì tôi cũng có được mấy quả thị bé xíu lành lặn. Tuy đang vội để kịp giờ làm nhưng tôi cũng kịp chụp vài kiểu ảnh quả thị và cây thị đăng lên mạng xã hội. Chỉ một phút đã thấy cô bé cùng công ty bình luận: “Thích quá. Mang tới công ty cho em một quả nhé anh”. Hôm ấy, trên bàn làm việc của cô bé làm văn phòng thơm lừng hương thơ ấu. Còn tôi, nơi công xưởng ầm ào tiếng máy, hương thị cũng lan ra khiến cho những công nhân nhận thấy, ngơ ngác hỏi nhau. Tôi không nói gì, chỉ tủm tỉm cười nhấm nháp những dịu êm để thấy lòng mình bình yên, dịu ngọt.
Tôi miên man mơ về những ngày ấu thơ xưa mong tìm lại những điều bình dị. Ngoảnh lại thấy thoắt cái mình đã không còn trẻ nữa. Thời gian cứ mải miết trôi đi, chẳng biết ai đó cứ mải miết rượt đuổi những điều gì lớn lao còn đang ở phía trước, còn tôi, tôi thì thường hay ngoảnh lại phía sau để tìm lại những điều đẹp đẽ trong quá khứ, để tìm lại chính mình. Và tôi đã tìm lại được hương thị mát thơm để thấy mình trẻ lại, để được sống trong ký ức tuổi thơ, thấy miền cổ tích lung linh với bao điều thánh thiện sáng trong.