Cần có biện pháp đề phòng nguy cơ người hạn chế khả năng nhận thức phạm tội
Cuối tháng 7.2022, Phùng Văn Hương (SN 1992, trú xã Cát Tường, huyện Phù Cát) bị Hội đồng xét xử TAND tỉnh tuyên phạt 8 năm tù về tội giết người.
Tại phiên tòa, bị hại là bà Nguyễn Thị Kế cho biết, bản thân vẫn còn hoảng loạn mỗi khi nhớ đến việc mình bị Hương dùng rựa cắt cổ. May có hàng xóm nghe tiếng kêu cứu đã tri hô, Hương sợ lộ bỏ chạy nên bà Kế thoát chết trong gang tấc.
Trước và tại thời điểm gây án, Phùng Văn Hương được xác định bị hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi do chấn thương sọ não. Lâu nay ở địa phương, mọi người đều biết Hương bị “chạm”, tuy nhiên thấy hiền lành, không gây gổ với ai nên xem như “vô hại”. Ngờ đâu, trong một lúc không làm chủ hành vi, Hương trở thành kẻ sát nhân.
Bị cáo Phùng Văn Hương tại phiên tòa xét xử cuối tháng 7.2022. Ảnh: M.N
Trước đó, trưa ngày 4.10.2021, Hương mang theo một cây rựa đến bụi tre sau nhà bà Nguyễn Thị Kế để trộm búp măng. Trong lúc trộm, phát hiện nhà để trống cửa nên Hương lẻn vào trộm cắp. Trong lúc đang lục tìm, bị bà Kế phát hiện, sợ lộ nên hắn đã dùng rựa tấn công nạn nhân.
Ông Mai Văn Cường, kiểm sát viên thực hành quyền công tố, cho biết: Bị cáo Hương do bị hạn chế khả năng nhận thức nên nghĩ đơn giản là thực hiện hành vi trên nhằm ngăn việc bà Kế kêu la, không ý thức đó là việc làm hết sức nguy hiểm, là hành vi giết người. Xuyên suốt phiên tòa, bị cáo Hương vẫn luôn giữ một bộ mặt lạnh lùng, không có vẻ gì ăn năn, hối hận; cũng không có dấu hiệu của sự lo lắng khi nghe tòa tuyên án.
Trước đó, vào giữa tháng 3.2022, một trường hợp tương tự là Lê Trọng Thanh (SN 1995, trú xã Phước An, huyện Tuy Phước) bị xét xử về tội giết người. Thời điểm gây án, bị cáo Thanh cũng bị hạn chế khả năng nhận thức, đã bất ngờ dùng rựa chém nhiều nhát làm anh N.N.T (27 tuổi, ở huyện Tuy Phước) tử vong. Khi tòa tuyên án 16 năm tù, gương mặt của bị cáo Thanh cũng không có biểu hiện gì.
Bà Nguyễn Thị Lan, mẹ của bị cáo Thanh, cho biết: Trước khi xảy ra vụ án, con tôi đã có dấu hiệu không bình thường, đã báo chính quyền, song không đủ cơ sở để đưa vào bệnh viện tâm thần. Gia đình luôn bất an với những hành động bất thường của nó và luôn theo dõi để phòng ngừa. Thế mà chỉ một lúc sơ sẩy, nó đã gây ra sự việc đau lòng như thế.
Từ các vụ việc nêu trên, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần phải có biện pháp hữu hiệu để góp phần ngăn ngừa những hành vi nguy hiểm từ người bị hạn chế khả năng nhận thức, không để mối họa chực chờ cho người vô tội.
MINH NGỌC