Đừng mang roi buộc cửa nhà mình
Tóc mẹ quyện khói thành bồ hóng
khâu áo cha dặm đường hào hoa
giấc mơ gài then cửa mục gió mùa
em cúi xuống nhặt về bông lúa còn sót từ cánh đồng của mẹ
hạt trả đất ủng nước
hạt trời vay nhú mầm
hạt theo cánh chim túi nải vắt bên hông
còn trên tay hạt lép
nỗi buồn từ mắt em đã chất đầy đỉnh Nghiêu Sơn lĩnh
anh đừng mang roi buộc cửa nhà mình.
HOÀNG THỊ HIỀN