Tháp Nhạn & Tôi
Nắng dắt tôi về những hình hài xưa cổ
Vết rịn của những viên gạch trùng tu khít vào huyền ảo tôi
Bên Chóp Chài lùa về tiếng thở của người khổng
lồ chưa bao giờ khuất mặt
Von vót cao Tháp Nhạn, gió liên hồi.
Nắng dắt tôi về những xa xanh
bóng nhảy múa hành trình thật nhiều cám dỗ
Khi trái tim đã mỏi nhịp
thì tình yêu nào đánh thức nhựa sống tôi…
Sợsẽ một ngày tựa như cây cổ thụ bỗng trổ đầy
vôi trắng
Chẳng để rêu phong ngày tháng dễ lu mờ
Tôi thấy mình già đi khi thu còn ở đâu đâu xa lắm
Cuộn tròn tôi lọt thỏm vào ánh nhìn nữ thần Poh Nagar.
Chắp tay khẩn cầu thả ước vọng vào mênh mênh
mang mang
Phía hun hút trổ lên cao những bíẩn sâu dài
Tôi ước mình bé lại để lăn vào vòng đêm tĩnh tại
Mặt trời hóa ngây thơ phủ bóng xuống đền đài.
Vẫn cùng nắng xanh, xanh về miền xưa cổ
tháp nghiêng rêu đổ bóng phía ngược chiều
tôi nghe tôi vô chừng rất nhớ
xôn xao nào hơn tiếng nhạn về đây!
HƯƠNG VĂN