... Như đờn đứt dây
Vì không kiềm chế được sự nóng giận, người chồng đã cướp đi mạng sống của vợ mình, để rồi bị tòa xử án chung thân. Những đứa trẻ con của họ vừa mất mẹ, giờ cũng không còn cha bên cạnh để được yêu thương, nuôi nấng, dạy dỗ như bao đứa trẻ bình thường khác.
Mâu thuẫn trong hôn nhân
Giai đoạn đầu, gia đình của đôi vợ chồng trẻ Lê Thanh Tuấn (SN 1980) và Nguyễn Thị Trang (SN 1982) ở thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh khá hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc sống khó khăn vì cơm, áo, gạo, tiền, những mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện. Những hờn giận, ghen tuông do Tuấn có mối quan hệ với người phụ nữ khác, những cuộc nhậu, những cuộc cãi vã ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong căn nhà nhỏ. Tiếng cười con trẻ và những lời dịu dàng bị thay thế bằng những tiếng khóc, tiếng cãi nhau.
Ngày 6.10.2012, Lê Thanh Tuấn đi uống rượu cả buổi, đến chiều tối về nhà vào phòng nằm nghỉ. Thấy ba về, 2 con trai của Tuấn, đứa 4 tuổi, đứa 2 tuổi, chạy theo nằm với ba. Tuấn thấy chân tay con bẩn nên gọi và lớn tiếng hỏi vợ sao không tắm rửa cho con. Hai vợ chồng Tuấn bắt đầu lời qua tiếng lại, chị Trang bảo chồng chỉ ham ăn nhậu, trai gái; Tuấn nói rằng các con chị Trang sinh ra không phải là con của mình.
Sau khi được cha mẹ của Tuấn can ngăn, Tuấn đi ngủ, còn chị Trang thì bỏ ra khỏi nhà vì nghĩ đến những lời lẽ xúc phạm của chồng đối với mình. Rạng sáng ngày 7.10.2012, thấy con trai thức dậy khóc, Tuấn dậy ru con ngủ. Không thấy vợ đâu, Tuấn bèn đi tìm, trước khi rời khỏi nhà mang theo búa lưỡi rìu. Cách nhà một đoạn, Tuấn thấy chị Trang đang ngồi gần đường ray xe lửa, hai bên lại tiếp tục lời qua tiếng lại. Trong quá trình cãi vã, do bực tức, Tuấn đã cầm búa lưỡi rìu đánh mạnh vào đầu chị Trang, làm chị Trang ngã xuống taluy đường ray, chết tại chỗ.
Quanh co, chối tội
Tại phiên tòa xét xử lưu động Lê Thanh Tuấn, do TAND tỉnh tổ chức tại Canh Vinh cách đây 3 ngày, có hàng trăm người dân địa phương đã đến dự.
Ngay từ khi phiên tòa được mở, Tuấn đã nói liên hồi, không cần để ý đến việc có được phép hay không. Bị cáo cãi phăng, cắt ngang tất cả những lời nói, câu hỏi của HĐXX. Và dù HĐXX đã đưa ra vật chứng, nhân chứng và các chứng cứ chứng minh vết thương trên đầu chị Trang hoàn toàn trùng khớp với lời tự thú của bị cáo, song Tuấn vẫn liên tục phủ nhận hành vi giết vợ của mình. Tuấn cho rằng, sở dĩ viết giấy tự thú là do bị cáo không còn con đường sống, bị ức chế và tiếc thương vợ nên tự bịa ra để khai báo, đồng thời cũng muốn “thử thách” cơ quan điều tra, xem thử khả năng điều tra của cơ quan chức năng tới đâu, và để sớm tìm ra hung thủ đã giết chị Trang, chứ bị cáo không hề giết vợ.
Trước thái độ chối tội của Tuấn, rất đông người đội mưa để dự khán tỏ vẻ bất bình. Bà Nguyễn Thị H., xã Canh Vinh, nói: “Tui thấy các chứng cứ mà HĐXX đưa ra hoàn toàn phù hợp, vậy mà bị cáo vẫn khăng khăng chối tội, thật không thể chấp nhận. Thấy thương cho mấy đứa nhỏ quá”.
Chừng nào con mới được ở với ba?
Thu mình trong một góc nhỏ tại nơi diễn ra phiên tòa, cô bé Lê Nguyễn Nguyên Thảo (SN 2005, là con gái lớn của Lê Thanh Tuấn và chị Nguyễn Thị Trang) chỉ biết khóc. Dường như cô bé cảm nhận được ánh mắt dò xét của đám đông, nên tỏ ra rụt rè khi tiếp xúc với người lạ. Hai tay chống cằm, hướng về vành móng ngựa - nơi ba bé đang đứng, thỉnh thoảng cô bé lại đưa tay áo lau khô dòng nước mắt đang rơi. Những lời hỏi thăm về chuyện học hành dần kéo tôi và bé gần lại với nhau hơn. Dường như sự mất mát quá lớn kia, khiến cô bé chững chạc, trưởng thành trước tuổi. Từ khi mẹ chết, cha bị bắt, Thảo tự làm hết mọi việc ở nhà, từ tự học đến tắm rửa và chăm em. Cô bé kể: “Con nhớ vòng tay ôm của má lúc đi ngủ. Má mất rồi, con phải chăm em để ông bà nội không buồn lòng”. Câu chuyện bỗng chùng xuống khi cô bé thủ thỉ hỏi tôi: “Cô ơi, bữa nay được gặp ba, nhưng chừng nào bọn con mới được ở với ba?”. Tôi nghe lòng mình đắng lại. Biết nói với con làm sao đây, cô bé?
Trả lời HĐXX, cha mẹ chị Nguyễn Thị Trang (vợ bị cáo Tuấn) không yêu cầu bất cứ khoản tiền bồi thường hay cấp dưỡng nào từ con rể. “Là người mẹ mất đi đứa con, tôi cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng biết làm sao, con rể cũng là con. Tôi không biết khi mấy đứa cháu lớn lên phải nói với nó như thế nào về chuyện đau lòng này”, mẹ vợ của bị cáo giãi bày.
Giây phút ngắn ngủi mà cha con Tuấn được đoàn viên là trong thời gian chờ HĐXX nghị án. Những dòng nước mắt lăn dài, những lời hỏi thăm, dặn dò vội vã của bị cáo với con trẻ khiến nhiều người dự khán hôm ấy đều xót lòng.
Bất hòa trong hôn nhân, nóng giận gây án mạng, người chết, người vào tù, gia đình tan vỡ... Những hệ lụy do người lớn gây ra, giờ đổ hết lên đầu con trẻ, khiến chúng bị tước mất quyền được yêu thương và chăm sóc của cha mẹ. Rồi tương lai của Thảo và 2 em sẽ ra sao, đó là điều xót xa nhất của những người dự khán hôm ấy sau khi HĐXX tuyên án chung thân cho bị cáo.