Thăm Hàn Mặc Tử
Trở lại Quy Nhơn ghé thăm Hàn Mặc Tử
Đồi Thi Nhân lặng lẽ bóng thời gian
Phía trước biển vẫn cồn cào sóng vỗ
Giông bão qua rồi người nằm lại bình yên
Trên mộ người cây thánh giá uy nghiêm
Trong lòng đất âm âm lời kinh thánh
Chẳng còn chỗ cho cô đơn giá lạnh
Người mặc nhiên thi vị giữa thiên đường
Hồn thơ xưa trĩu nặng những đau thương
Đã vơi bớt bởi bao niềm tri ngộ
Trăng Ghềnh Ráng một thời quằn quại nhớ
Không bán mua xin gửi lại mây trời
Cất buồn đau để thanh thản rong chơi
Phiêu lạc khắp chốn tương phùng vạn kiếp
Biển chói lòa những câu thơ huyền nhiệm
Dốc Mộng Cầm lãng đãng gót tình nhân…
TRẦN THU HÀ