Cây khế trong sân
Nghỉ lễ, chị Hai từ Sài Gòn về nhà, vừa đến trước sân chị cất tiếng chào ba mẹ một lượt rồi lại nhìn cây khế trước cửa. Mẹ nhìn chị sút đi mấy ký đau lòng hỏi chị thích ăn gì, chỉ thấy chị nhìn về phía cây khế trước sân, cười tươi ôm mẹ làm nũng đòi ăn món cá nấu chua. Mẹ mắng chị: “Lớn đầu mà còn như đứa con nít”, nhưng sau đó cũng xách làn đi chợ. Còn chị Hai nhìn tôi hỏi: “Có muốn theo chị trèo cây không?”. Tôi gật đầu cái rụp, vác rổ theo chị đi ra sân hái khế nấu chua.
Trong xóm chỉ có nhà tôi có cây khế cao, lâu năm thế này. Mẹ bảo cây khế tuổi còn nhiều hơn cả chị Hai. Lúc nhỏ hai chị em thường bày đồ hàng chơi dưới bóng cây, đợi mẹ đi chợ về. Hoa khế bé li ti, tim tím ở cánh mọc thành chùm lớn, chùm nhỏ được chúng tôi hái xuống chơi, cài trên tóc, nấu ăn trong cái chén nhựa đồ chơi. Còn mấy quả khế non, nho nhỏ rụng dưới đất chị em tôi lấy làm tiền thay lá cây. Mùa hạ nóng bức, hai chị em thi nhau ăn kem đến viêm họng, ho khan mãi, bà liền hái hoa khế chưng với đường phèn ra nước chua chua ngòn ngọt cho uống là bớt ngay.
Trong nhà, chị Hai là lì nhất, bà tôi bảo tính chị giống ba, vừa bướng vừa ngang. Tới mùa khế chín, từng quả đung đưa theo gió, chị nghịch ngợm trèo cây, hái từng chùm thả xuống dưới cho mẹ nấu canh. Quả xanh thì xắt mỏng trộn rau sống, quả vàng vắt lấy nước nấu canh chua, om cá lóc. Đến khi bị ngã một lần, ba tôi cấm không cho leo trèo, nhưng chị vẫn lén. Chị trèo nhanh như khỉ, biết rõ từng cành cây, cành nào dễ gãy, cành nào mục hay chỗ nào có ổ kiến dữ mà tránh. Tôi ở dưới cây nhìn chị đầy ngưỡng mộ, còn ba biết chuyện lấy roi rượt chị chạy vòng vòng quanh sân. Sau cùng, chị lại leo tót lên cây, ngồi cả ngày trời, gọi thế nào cũng không chịu xuống, đến khi ba lấy thang lôi chị xuống đánh cho một trận.
Cây khế đến mùa cho rất nhiều trái, chị hái được rổ đầy, lại theo bà ra chợ đổi khế lấy ít rau, hay mang đi chia cho mấy người trong xóm. Đến mùa trái chín, quả rụng đầy sân, quét nhà rất phiền, chị Hai lại trèo lên cây, rung liên hồi cho quả rụng bớt, trái khế chín vàng ruộm lại thi nhau rơi rụng đầy sân. Cách vài ngày chị Hai lại phải leo lên cây rung như thế.
Trong bữa cơm đoàn tụ, chị Hai ăn nhiều, cười nói nhiều, thỉnh thoảng mắt đưa ra ngoài sân. Cây khế cao, từng ngọn từng cành đung đưa theo gió, mấy trái xanh lủng lẳng va vào nhau. Mấy bông hoa tím bay rụng đầy sân, hình như cây cũng muốn nói chuyện, ngỏ ý chào mừng cô bé nghịch ngợm đã về, với kỷ niệm, với quê hương thân yêu.
NGỌC TRÂM