Tướng Nguyễn Chánh: Đánh giặc giỏi lại mê hát tuồng
Nguyễn Chánh được xem như “linh hồn” của Đội Du kích Ba Tơ và là “tổng đạo diễn” toàn bộ cuộc kháng chiến chống Pháp ở vùng tự do Liên khu 5 vào giai đoạn cuối. Ông còn được biết đến như một nhà lãnh đạo có công rất lớn trong việc khôi phục, phát triển nghệ thuật tuồng và các hình thức dân ca kịch truyền thống ở Khu 5.
VỊ TƯỚNG THƯ SINH
Trong hồi ký của mình, đại tướng Võ Nguyên Giáp có nhắc lại chi tiết, trước khi tiễn các tướng lĩnh quân đội Pháp về nước, ông hỏi họ là có cần phía Việt Nam hỗ trợ gì không? Tướng De Beaufort, Tư lệnh quân viễn chinh Pháp ở chiến trường Tây Nguyên, đề nghị cho ông được gặp người chỉ huy chiến trường Tây Nguyên bên phía Việt Minh. Tướng Giáp có gợn trong đầu một chút là không rõ De Beaufort gặp vị tướng bên Việt Minh ấy để làm gì, song ông vẫn đáp ứng yêu cầu của vị khách.
Nhận lệnh của vị Tổng chỉ huy quân đội, Nguyễn Chánh đến sớm hơn giờ hẹn. Khi tướng Giáp và những vị khách đến chỗ hẹn gặp thì thấy Nguyễn Chánh đã ngồi đợi ở đó. Sau khi nghe tướng Giáp giới thiệu: “Đây là người mà ngài muốn gặp!”, De Beaufort quá đỗi ngạc nhiên vì trong tưởng tượng của ông, đây không thể là người từng làm ông thất điên bát đảo, người dạn dày trận mạc 9 năm trước đó, vì trông Nguyễn Chánh quá đỗi thư sinh so với tuổi 40.
Trước khi chia tay, tướng De Beaufort có nói với Nguyễn Chánh: “Nếu hồi đó (5.1954), ngài đánh mạnh lên Buôn Mê Thuột thì tôi sẽ thành tù binh của ngài rồi!”. Số là, sau khi đánh tan tác cuộc hành binh Atlante lấn ra Phú Yên - Bình Định của tướng Henri Navarre, tiêu diệt cứ điểm Măng Đen, giải phóng Kon Tum, Pleiku, trên đường tiến vào Buôn Mê Thuột - nơi Pháp đặt tổng hành dinh của chiến trường Tây Nguyên, thì có lệnh ngừng bắn. Tướng Nguyễn Chánh lập tức chấp hành mệnh lệnh từ Trung ương, kết thúc 9 năm kháng chiến chống Pháp.
Chân dung Nguyễn Chánh
Nguyễn Chánh sinh năm 1914 tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, là con thứ 8 trong một gia đình có người cha chuyên làm bờ xe nước trên sông Trà. Thông minh, hoạt bát và có tố chất thủ lĩnh, ngay từ nhỏ Nguyễn Chánh luôn là người đứng ra làm trung gian hòa giải nhiều cuộc mâu thuẫn trong làng. Ông tham gia cách mạng từ sớm, mới 21 tuổi (1935) đã là Bí thư liên tỉnh Nghĩa- Bình - Phú. Ông bị Pháp bắt giam nhiều lần và bị đày ở nhiều nhà tù cho đến tháng 3.1945, Nhật đảo chính Pháp, thoát ngục Thừa Phủ (Huế), ông về quê nhà Quảng Ngãi. Tuy không trực tiếp tham gia cuộc khởi nghĩa Ba Tơ trước đó, nhưng ông được Tỉnh ủy Quảng Ngãi phân công chỉ huy đội quân du kích non trẻ ấy. Cũng chính Nguyễn Chánh là người chủ trương đưa quân đội tiến về đồng bằng, mở rộng địa bàn hoạt động của đội du kích, thành lập thêm nhiều đơn vị vũ trang. Chủ trương này vô cùng quan trọng, góp công lớn trong việc khởi nghĩa giành chính quyền sớm ở Quảng Ngãi trong Cách mạng Tháng Tám.
Đội du kích Ba Tơ, lực lượng vũ trang đầu tiên của Khu 5, từ vài chục tay súng đã nhanh chóng trưởng thành, cùng với nhân dân khu vực miền Trung bảo vệ toàn vẹn vùng tự do Liên khu 5 suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp. Đội quân ấy được vị chỉ huy trẻ tuổi Nguyễn Chánh trực tiếp lãnh đạo với tư cách là Chính ủy kiêm Tư lệnh Liên khu 5. Những trận đánh kinh điển về chiến tranh nhân dân, lấy ít địch nhiều được Nguyễn Chánh vận dụng linh hoạt, sáng tạo khiến cho quân đội Pháp trên chiến trường miền Trung - Tây Nguyên liên tục hứng hết thất bại này đến thất bại khác, góp phần chia lửa rất hiệu quả với chiến trường Điện Biên.
Người ta gọi Nguyễn Chánh là “tướng không sao, không vạch” là vì đầu năm 1958, khi Nhà nước phong tướng cho một số vị chỉ huy quân đội trong kháng chiến chống Pháp thì ngày 24.9.1957, Nguyễn Chánh đột ngột qua đời ở tuổi 43 trên cương vị Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam!
NGƯỜI BẠN LỚN CỦA VĂN NGHỆ SĨ
Nếu như ở Khu 4, các văn nghệ sĩ trong kháng chiến chống Pháp coi Nguyễn Sơn là một vị tướng luôn luôn quan tâm và chia sẻ những tâm tư nguyện vọng của họ thì ở Khu 5 có Nguyễn Chánh.
Nhà văn Nguyên Ngọc có kể lại rằng, năm 1953, Khương Thế Xương, con trai nhà thơ Khương Hữu Dụng tham gia chiến dịch đánh đồn Tú Thủy, An Khê và hy sinh trong trận đánh đó. Bộ ba Khương Thế Xương- Phan Tứ - Nguyên Ngọc nức tiếng học giỏi ở Hội An, cùng vào bộ đội. “Nếu còn sống, Khương Thế Xương sẽ là một nhà văn mà tên tuổi của anh ấy sẽ không “làng nhàng” như tôi và Phan Tứ đâu”, Nguyên Ngọc đánh giá về văn tài của bạn mình. Hay tin Khương Thế Xương hy sinh, Nguyễn Chánh rất đau xót. Nguyễn Chánh cũng là người phát hiện ra tài năng của Nguyên Ngọc ngay từ lúc nhà văn này còn phụ trách một bản tin của trung đoàn.
“Mơ ước của đời tôi là được tham gia một đoàn tuồng nào đó để đi biểu diễn khắp nơi chứ không phải mặc áo lính như thế này”, Nguyễn Chánh đã có lần tâm sự với Nguyên Ngọc khi nhà văn hỏi ông học đánh trống chầu lúc nào mà trông rất chuyên nghiệp.
Chính vì mê tuồng và các hình thức dân ca kịch, ngay từ năm 1952, lúc cả Liên khu 5 còn đang gặp vô vàn khó khăn khi thực dân Pháp liên tục mở các đợt tấn công hòng chiếm lại vùng tự do Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, trong một hội nghị Thường vụ Liên khu ủy, Nguyễn Chánh đã đưa chủ trương khôi phục các hình thức ca kịch dân tộc truyền thống. Ông nói vùng đất từ Quảng Nam đến Phú Yên là đất tuồng xưa nay, có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hát tuồng và nhiều soạn giả về tuồng, nhân dân lại mê tuồng và bài chòi, vậy nên rất cần thành lập một đoàn hát tuồng của Liên khu, sau đó nếu có điều kiện thì mỗi tỉnh nên có một đoàn. Như vậy, vừa phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân, vừa giữ gìn và phát triển một bộ môn nghệ thuật truyền thống quý báu, lại không để các nghệ sĩ ưu tú trên lĩnh vực này bị mai một, lãng quên.
Từ ý kiến đó, Liên Khu ủy đã ra nghị quyết về việc khôi phục, phát triển nghệ thuật tuồng và các hình thức dân ca truyền thống Khu 5. Đoàn Hát bội Liên khu 5 ra đời ngay trong kháng chiến chống Pháp do nhà nghiên cứu tuồng - GS Hoàng Châu Ký phụ trách. Hàng loạt những nghệ sĩ tên tuổi như Nguyễn Nho Túy, Ngô Thị Liễu, Tống Phước Phổ… đã có một mái nhà chung từ đoàn hát bội này.
Nguyễn Chánh qua đời ở tuổi 43, không chỉ là một mất mát lớn cho quân đội mà những văn nghệ sĩ trong kháng chiến chống Pháp trên chiến trường Khu 5 còn mất đi một người bạn lớn.
PHẠM ĐƯƠNG