Về cứ cũ
Mùa gieo hạt tôi về cứ cũ
Lối mòn cỏ lấp dấu chân xưa.
Dây khoai rừng leo xiêu cột lán
Bếp Hoàng Cầm lạnh dấu than tro.
Nơi ta sống mùa khô cháy trảng
Hố bom đìa mấy đơn vị ăn chung.
Có phải em mơ một dòng suối mát?
Lấy nước xong còn đứng tần ngần.
Nơi bom dội vào giờ dọn bữa
Xô nhau xuống hầm
Xoong bát bay tung.
Ôm nhau phát cuồng mừng lành lặn cả
Chuyển lán, đào hầm, nhịn một bữa cơm…
Giờ về đâu: Hùng, Lâm , Tuấn, Bảo?
Có nhớ đêm mưa nhóm ngọn lửa hồng
Chúng mình sưởi trên bập bùng mơ ước?
Lửa lại cháy cánh rừng biên giới Bắc
Ở đâu bè bạn của tôi?
Ai cầm súng đứng canh
Sừng sững núi bên trời,
Ai ngã xuống niềm tin thành ngọc,
Ai cắn răng giữ lòng không đổi khác,
Ai nhà đẹp, giường êm, giấc ngủ ấm vùi?
Cho thơ tôi làm gió rừng cứ cũ
Thao thức suốt đời lời tuổi hai mươi.
Tranh của họa sĩ VŨ TRỌNG ANH
PHẠM QUỐC CA