Năm học mới & một mẩu ký ức cũ
Trước khi trở thành nhà thơ chuyên nghiệp, Nguyễn Bùi Vợi đã là một thầy giáo dạy môn Ngữ văn. Có lẽ vậy chăng mà thơ ông giản dị, mực thước và đằm sâu cảm xúc. Có rất nhiều bài thơ hay nhen cảm hứng từ mùa thu và năm học mới, trong đó Ngày khai trường của Nguyễn Bùi Vợi là tác phẩm giàu ấn tượng, khiến người đọc nhớ mãi.
Bài thơ có năm khổ, khổ nào cũng chan chứa một niềm vui sướng. Đầu tiên là khung cảnh buổi sáng mùa thu với bầu trời trong xanh và hình ảnh bạn nhỏ tung tăng chân sáo đi dự lễ khai trường mà lòng vui mở hội: Sáng đầu thu trong xanh/ Em mặc quần áo mới/ Đi đón ngày khai trường/ Vui như là đi hội. Tâm trạng náo nức của bạn nhỏ trong bài thơ được nhìn qua lăng kính của tác giả nên được miêu tả khá tỉ mỉ. Sau ba tháng hè xa trường xa lớp, học trò gặp lại nhau mới xúc động làm sao. Nhà thơ diễn tả niềm vui ấy với một niềm chứa chan xúc động: Gặp bạn, cười hớn hở/ Đứa tay bắt mặt mừng/ Đứa ôm vai bá cổ/ Cặp sách đùa trên lưng.
Hình ảnh nối tiếp nhau, tất cả cứ rối rít qua các trạng thái và hành động bằng phép điệp cấu trúc, phép liệt kê nên trong cùng một không gian mà mọi thứ cứ như nhún nhảy, xao động hẳn lên: “cười hớn hở”, “tay bắt mặt mừng”, “ôm vai bá cổ”. Thích nhất là câu thơ giàu nghệ thuật nhân hóa nhưng diễn tả rất hay và tinh tế niềm vui, niềm xúc động dâng trào của các bạn học trò nhỏ “cặp sách đùa trên lưng”. Hóa ra các bạn nhỏ gặp nhau trong ngày đầu năm học mới nên vui đùa hớn hở, cái cặp sách trên lưng theo đó cũng “đùa” theo. Chữ “đùa” sống động, tươi vui và thật ngộ nghĩnh. Ta có cảm giác nhà thơ đang nheo mắt cười thật hồn hậu, tin yêu khi nhìn các em vui chơi trong buổi tựu trường.
Nhờ đó, cảm xúc vui sướng trào dâng mãnh liệt qua cái nhìn trong sáng, ngây thơ: thầy cô trẻ lại, sân trường màu nắng cũng tươi mới hơn, lá cờ Tổ quốc như reo vui trong gió sớm thu về: Nhìn các thầy, các cô/ Ai cũng như trẻ lại/ Sân trường vàng nắng mới/ Lá cờ bay như reo. Khổ thơ trên có bốn câu mà có đến ba cảm nhận từ điểm nhìn của bạn nhỏ. Tất cả như chan hòa, sống động, reo vui cùng tiếng lòng hát ca trong buổi tựu trường. Sau điểm nhìn ấy, nhà thơ lại chuyển về sự quan sát qua cái nhìn của chính mình. Phải tinh lắm, yêu lắm các hoạt động của học trò, Nguyễn Bùi Vợi mới diễn tả thật đúng và hay cảnh tượng đầy xao xuyến: Từng nhóm đứng đo nhau/ Thấy bạn nào cũng lớn/ Năm xưa bé tí teo/ Giờ lớp ba, lớp bốn.
Và bài thơ khép lại bằng tiếng trống ấm áp, sáng trong như một niềm hy vọng vô bờ: Tiếng trống trường gióng giả/ Năm học mới đến rồi/ Chúng em đi vào lớp/ Khăn quàng bay đỏ tươi.
Ngày khai trường mở đầu bằng hình ảnh bầu trời thu trong xanh, kết thúc là màu thắm tươi của khăn quàng các em bước vào lớp học. Một màu xanh của ước mơ, một thắm tươi tràn đầy hy vọng. Nhờ thế, khép lại bài thơ rồi, lòng chúng ta vẫn vui sướng không nguôi.
LÊ THÀNH VĂN