Một bát cơm quê
Mẹ tôi ngồi gói lá dong
Củi khô đun vị thơm nồng bay lên
Bánh chưng xanh lạt cuộn mềm
Ngon như bà nội ngồi têm miếng trầu
Đi đâu nón lá đội đầu
Mẹ hay ra chợ thật lâu mới về
Bạc đầu, bánh đúc, gạo quê
Vẫn theo chân mẹ một bề lo toan
Mẹ ơi mẹ chẳng được nhàn
Mò cua rỉa ngó lửa tàn đêm đông
Đánh hà đi bắt tổ ong
Bàn tay cấy nửa cánh đồng sao rơi
Nhà nghèo hái lá mồng tơi
Bát canh ngon để một nơi là nhà
Mẹ thường đun một bình trà
Mát xuôi cổ họng người xa khẽ mời
Bây giờ con có tuổi rồi
Bàn tay mẹ suốt một đời chở che
Vẫn thèm một bát cơm quê
Nhớ ơn tần tảo nón mê đội đầu.
HÀ NGỌC HOÀNG