Tha thứ để yêu thương
Nhà nó nghèo. Ba nó hay đốn gỗ trộm trên rừng rồi mang đi bán. Khi có chiến dịch truy quét thì những tên “lâm tặc nhỏ” như ba nó thành kẻ thất nghiệp. Má làm phụ hồ. Đàn bà mà làm nghề ấy là cùng cực lắm. Nhiều lúc đi học ngang qua chỗ má làm, nó thấy má oằn mình với đống gạch cao quá cổ, có bữa vôi vữa dính đầy người kỳ cọ mãi không ra. Nhưng ba thì dường như không hiểu cho nỗi cơ cực đó, cứ rượu chè suốt ngày. Những lúc say ba bắt đầu đánh đập má, trách má vô dụng không nuôi được gia đình, “không biết đẻ” chỉ sinh được mụn con gái duy nhất…
Nó đâu cao thượng tới mức nhìn thấy ba mình như thế mà không căm, không ghét. Cứ mỗi lần đánh đập má không thương tiếc xong là ba lại nằm thở dài. Nó đi lấy chai cao cho má xoa bằng những bước chân thật nhẹ. Sao má cứ chịu đựng mãi như thế? Ẩn sâu trong lòng nó, có cái gì đó của sự đổ vỡ tình cảm dành cho đấng sinh thành và lâu dần điều đó biến thành sự oán ghét.
Thế là khi nó lên mười, má bỏ nhà ra đi thật. Không hiểu tại sao nó không khóc, cũng không hề oán giận khi má không dẫn nó theo. Nó giống má như tạc, nên ba cứ mỗi lần nhìn nó thấy ghét là lại đánh. Nó chỉ biết cuộn mình trân trân nhìn ba khi ông vút roi xuống người nó, rồi lăn lên giường ngủ vùi. Cứ mỗi lần như thế, trên trang nhật ký của nó lại có thêm một dòng chữ: “Không thể nào tha thứ!”.
Nó cứ lớn dần lên như thế trong đòn roi của ba. Không được học lên cao nhưng rồi nó cũng kiếm được tấm chồng tử tế. Nó đi khỏi nhà thì không quay lại thăm ba lấy một lần. Rồi nó sinh con, cũng là lúc nó hay tin ba nó bệnh nặng. Nó suy nghĩ thật nhiều, không biết có nên về thăm hay không… Đi làm về, nhìn đứa con trong nôi đang nhè nhẹ ngủ, còn bố nó thì nằm ngủ ngay cạnh, trong lòng nó chợt xúc động mạnh. Nó bỗng nhớ về ký ức một thời xa, xa lắm, có bàn tay to bè đặt nhẹ lên bụng nó vì nó đang đau, bàn tay ấy to hơn cả gương mặt nó nên rất lúng túng khi muốn sờ lên trán nó xem nó sốt như thế nào. Nó nhớ cả lúc nó mới sinh con, có ai đó đứng trước cổng cứ nhìn vào lấp ló. Nó đã biết là ai, chỉ là nó không đủ dũng cảm để tha thứ. Trong tim nó dấy lên chút cảm xúc gì đó mà nó không rõ. Người ta hay nói “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”, muốn trở thành người dưng với người thân thương có phải là quá khó không?
Đi ngang qua ngôi nhà quen thuộc mà gần chục năm rồi nó chưa ghé lại, chợt ngửi thấy mùi hương hoa quỳnh thơm ngát một góc sân. Và bên trong, bóng một người đàn ông nằm trên giường bệnh, bên cạnh là cái cũi cho em bé còn đang đóng dở… Nó chợt nhận ra tình yêu thương gia đình không hề mất đi, và dường như tha thứ cũng là điều gì đó không quá tệ. Nó khẽ gọi nhỏ như nói với lòng mình: “Ba ơi!”…
LÊ HỨA HUYỀN TRÂN