Ngoái lại…
Dường như khẽ khàng tiếng gọi
Một chiều nắng loãng vào sương…
Những nếp nhà trầm mặc đan gió
Mùi hương nào đã tan vào lãng quên
Ai ngồi mơ bóng người tri kỷ
Vụt qua nhau trong một tiếng chuông trầm
Mỗi trái tim sinh ra là một thánh đường
Tiếng khóc đầu đời là hồi chuông trong trẻo nhất
Nỗi buồn như đóa hoa cô độc
Tàn lâu trong giấc mộng dài…
Dường như sương giăng trí nhớ
Những nét người tựa khói qua truông
Ai cúi nhặt một phiến chiều chếnh choáng
Trôi theo ngọn gió tình cờ
Ngoái lại vầng trăng mười bảy
Chỉ còn ánh nhìn vẹn nguyên…
TRẦN VĂN THIÊN