Giằng mồ côi
Chẳng biết mình là ai
Dám buồn..
Dám vui...
Dám hăm dọa một con cá ma đói nắng
Dụi mắt nhìn sông trôi
Nhìn người làng ôm con cá lạc
Về đâu...
Biết đời nguyện cầu ai...
Trăng thức trong màu di cư những tăm tích cũ, những thân phận cũ, và tiếng hát bâng quơ “ăn xin” màu buồn cũ...
Mồ côi... Mắc mớ gì buồn
Coi như cầm giọt mưa nguồn...
Khuyết trăng...
Thả giọt phù du khuấy mặt ao bèo bọt
Câu tiếng cười chứa chan tuổi thơ
Lầm lũi như không...
Mặc cơn mưa phơi màu trời rách...
Giằng như một gã thổ dân lưu lạc, ăn mày từng sợi nhớ cố hương lang thang trong từng sợi lửa đờn cò...
Cũ và buồn từng xác âm thanh héo rụng không mùa...
LÊ ÂN