Ngộ
người ta bán niềm tin ngoài cổng chùa
sao em còn mua nỗi buồn buộc lên tóc mai
xót xa nhặt hoa rụng
câu kinh trấn an tiếng thở dài
ba vạn sáu ngàn ngày
càng đi lùi phía vết đau đời này càng ngắn
bóng núi lồng sông sâu tĩnh lặng
bậc cửa nào viên sỏi em lăn
long đong phận lục bình mới ngộ
ngủ sớm ăn đủ bữa
học múa giữ dáng hình
cười hong khô nước mắt
tô son hôn bình minh.
HOÀNG THỊ HIỀN