Rót rượu mời nối đất trời vào nhau
Tìm thơ lại gặp chính mình
tìm mình lại gặp bóng hình trong thơ
khát khao vỗ sóng không bờ
dìu đam mê với dại khờ lang thang.
Quá men lụn lửa nồng nàn
cao hứng đứt cả dây đàn cuồng si
già nua lén mót xuân thì
mênh mang trời đất mùa đi theo mùa.
Dòng đời đâu phải vòng đua
vướng làm chi chuyện được thua chiếu đời
có thương thì rót rượu mời
có yêu thì nối đất trời vào nhau.
Không vàng nên chẳng lẫn thau
chút phù sa góp mỡ màu mùa xanh
như ngày em đến cùng anh
trong veo ánh mắt kết thành mùa yêu.
Tình minh mang nối sớm chiều
dung dăng số phận bao điều rủi may
mở bàn tay khép bàn tay
dập dờn tươi héo giữa ngày tháng xanh.
Trắng trơn không của để dành
thì bòn quá khứ dệt mành tương lai
xé đêm ngắn nối ngày dài
vẽ trong đông giá hình hài nắng xuân.
Đẩy ra xa, níu lại gần
ghép hư vào thực thành vần thơ say
ngọt ngào lẫn với đắng cay
chập chờn ngọn gió lắt lay lửa tình.
Tìm thơ vẫn gặp chính mình
tìm mình vẫn gặp bóng hình trong thơ
khát khao vẫn sóng không bờ
đam mê vẫn với dại khờ lang thang.
NGUYỄN THƯỜNG KHAM